GIẤC MỘNG SAU RÈM - Trang 78

--Đừng nói bậy bạ! Anh bất an nói, đây là chuyện không được hiểu

lầm.

--Nếu em đã từng hiểu lầm thì tại sao chị không thể hiểu lầm? Tôi hỏi.

Anh lúng túng lắc đầu.

--Tốt nhất chúng ta nên nói rõ ràng chuyện này --Anh nói dứt khoát --

Đêm nay, chúng ta cần phải công khai tình cảm của mình.

--Xin đừng! Tôi biết sắc mặt tôi trắng nhợt --Đừng, Sở Liêm, hãy để

em nói chuyện với Lục Bình, đò hỏi Lục Bình trước xem --Tôi nhìn đán
vào anh --Anh luôn không muô'n làm tổn thương chị, phải không?

--Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai --Anh ủ rũ đáp.

--Vậy chúng ta cần phải giữ bí mật --Tôi siết chặt tay anh --Đừng nói

với bất kỳ ai, đừng biểu thị gì cả, chờ đến khi Lục Bình có nơi có chỗ đã.

--Trời ơi! Anh la lên --Đây là chuyện không thể...

--Có thể! Tôi cố chấp nói --Anh đi tìm Đào Kiếm Ba, anh ấy yêu Lục

Bình phát điên, chúng ta có thể tác hợp cho họ trước --Tôi đăm đăm nhìn
anh --Em không muốn để chị của em đau lòng, vì em đã biết mùi vị của đau
lòng rồi.

Anh vuốt tóc tôi, nhìn suốt hồn tôi.

--Tử Lăng, em là con vật bé nhỏ lương thiện, bất ngờ anh ôm ghì tôi,

áp chặt đầu tôi vào ngực anh, tim anh đập mãnh liệt mà nặng nề --Tử Lăng,
nếu anh từng làm em đau lòng, hãy tha thứ cho anh, vì khi em đau lòng
cũng là lúc anh đang tự giày vò mình.

--Em đã không còn đau lòng rồi, tôi cười sung sướng, em sẽ không

còn biết cái gì đau lòng nữa. Tôi trầm ngâm giây lát, cho em biết, Sở Liêm,