--Sao lại không nhớ? Tôi đáp, nhớ đến lần đọc thơ và hành vi thất thố
đêm say rượu, mặt tôi lại đỏ bừng.
--Tôi đã thử phổ nó thành khúc ca --Anh nói.
--Thế sao? Tôi tròn mắt --Có thể hát cho tôi nghe không?
--Đưa ghita cho tôi --Anh dụi tắt điếu thuốc.
Tôi đưa đàn cho anh, anh đón lấy, thử thử âm thanh, sau đó đàn một
khúc nhạc đạo. Điệu nhạc mới lạ, vui tai, mang hơi hướng đân ca phương
Tây. Rồi hoà cùng tiếng đàn, anh cất tiếng hát nho nhỏ :
Tôi có rèm châu mộng
Chẳng biết cùng ai sẻ chia
Bao nhiêu bí mật bên trong
Muốn nói ai người hiểu cho!
Đêm qua gió mưa tơi bời
Đêm nay hoa rụng đầy sân
Xuân đến xuân đi lặng lẽ
Còn lại đây rèm chân sầu!
Nỗi sầu riêng ai giải được?
Ai đem tình ái gieo sâu?
Nếu mai gặp tương tri
Cùng nhau chung giấc mộng này!