--Đã công khai chưa hay còn bí mật? Anh hỏi.
--Còn bí mật --Tôi ngần ngừ đáp --Anh không được tiết lộ đó.
--Tại sao phải giữ bí mật?
--Việc gì anh cũng biết, đương nhiên đoán ra được.
Anh nghĩ ngợi.
--Vì Lục Bình hả Anh lại hỏi.
Tôi lại thở dài. Anh ngắm điếu thuốc trên tay, đầu thuốc nhấp nháy,
một làn khói xanh từ từ bay lên.
--Tử Lăng! Anh nói khẽ --Các người đang sa vào một chuyện điển
hình.
Tôi lại thở dài.
--Vậy anh cho rằng Lục Bình cũng đang yêu Sở Liêm sao? Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi, sau đó chuyển ánh mắt vào điếu thuốc của anh.
--Câu chuyện hai chị em cùng yêu một người đàn ông có rất nhiều.
Anh nói chầm chậm --Hơn nữa các người đã từ nhỏ cùng lớn lên.
--Ôi chao! Tôi kêu khổ sở --Tôi sợ nhất chuyện này. Tại sao chị không
yêu Đào kiếm Ba chứ? Không phải Đào Kiếm Ba cũng rất tuyệt đấy sao?
Làm gì cứ phải yêu Sở Liêm?
--Tại sao cô cũng không yêu người khác? Anh hừ khẽ, dụi điếu thuốc -
- Cô làm gì cứ phải yêu Sở Liêm? Anh đứng lên, nụ cười méo xệch, không
nhìn tôi --Được rồi, Tử Lăng, tôi nghĩ hôm nay cô không có lòng đạ đâu mà
học đàn, chúng ta đổi sang ngày khác học vậy! Anh ngừng giây lát, chăm