Tôi á khẩu, không có lời nào để nói lại. Có trời biết, trong thế giới tình
yêu, có lý lẽ gì để nói chứ? Ghen tuông, đố kị, hẹp hòi...là anh em song
sinh với tình yêu, tôi làm sao chạy khỏi nó? Biết mình gây sự vô lý, nhưng
tính quật cường không chịu nhận sai, tôi đành bĩu môi, ngước nhìn làn mưa
lất phất bay.
Thái độ của tôi chắc chắn đã chọc giận anh, rất lâu anh không lên
tiếng, tôi cũng bướng bỉnh không mở miệng. Im lặng vây phủ hai chúng tôi,
không khí thật ngột ngạt. Thình lình anh bóp chặt tay tôi, la lớn :
--Tôi không yêu Lục Bình! Tôi yêu Tử Lăng! Từ trước tới nay, mãi
mãi về sau tôi thề đời này kiếp này tôi chỉ yêu Tử Lăng! Tôi xin thề! Tôi
xin thề! Tôi xin thề !...
Tôi biếc sắc, kinh hoảng cặp vội tay anh, gấp gáp nói :
--Anh làm trò điên rồ gì vậy? Đây là đại lộ mà.
Anh xem! Anh khuấy rối khiến thiên hạ đầu nhìn chúng ta kìa!
--Vậy thì sao chứ? Ánh mắt đỏ ngầy của anh đang trừng trừng nhìn tôi
--Anh vốn muốn gào to cho cả thế giới nghe, hiện giờ chỉ có người đi
đường nghe không đủ, anh muốn gào to hơn nữa!
--Ai đa! Tôi quýnh quáng kéo anh đi --Em van anh đấy, đừng có gào
nữa, được không?
--Thế em đã tin anh? Anh đứng như mọc rễ trên đường, đôi mắt long
lanh chớp ngời ánh sáng --Trừ phi em tin anh, nếu không anh gào nữa --
Anh há to miệng như muốn gào tiếp.
--Được rồi! Được rồi! Tôi luôn miệng nói --Em tin anh rồi! Em tin anh
rồi! Em tin anh rồi!