--Em có biết nói lý lẽ không vậy? Anh u ám hỏi.
--Đương nhiên có --Tôi bướng bỉnh nói --Không những nói lý lẽ mà
em còn vạch rõ lý lẽ cho anh nghe, căn cứ vào lời anh nói.
--Vạch rõ lý lẽ? Anh hét --Em chẳng những vô lý mà còn biết gây sự
nữa! Anh nói em biết, Sở Liêm này không phải là kẻ tuyệt vời gì, nhưng
trên mặt tình cảm anh chưa từng chịu thua kém. Nếu em cho rằng anh
không đeo đuổi được Lục Bình thì anh sẽ lập tức đeo đuổi Lục Bình cho
em xem!
--Anh đám! Tôi hét lên như bị điện giật.
--Vậy làm gì em cứ gán ghép anh yêu Lục Bình? Em làm gì cứ nói
năng bậy bạ anh rút lui cầu loại hai chứ?
--Vì anh thừa nhận chị hoàn mỹ, đẹp đẽ mê ngưo8'i!
--Anh cũng thừa nhận '' nụ cười mỉm của Mona Lisa '' hoàn mỹ, mê
người, vậy nó cũng chứng tỏ trong thâm tâm anh yêu Mona Lisa à? Anh
nhìn tôi lườm lườm.
--Mona Lisa chỉ là bức tranh --Tôi vẫn ngaon cố --còn Lục Bình là con
người bằng xương bằng thịt, làm sao sánh ngang để nói?
--Trời ơi! Anh rầu rĩ --Anh làm sao cho em hiểu được, Lục Bình trong
lòng anh không khác gì một bức tranh, em hiểu không?
--Không hiểu! Tôi lắc đầu --Dù gì htì chính miệng anh nói, chị vừa
hoàn mỹ vừa mê người, dứt khoát anh đã yêu chị ấy rồi!
Anh đứng đừng lại nhìn tôi trân trối.
--Nếu anh đã yêu cô ấy, tại sao giờ anh lại đi chung với em chứ? Anh
trầm giọng hỏi.