- Em đoán, có người cho lợn uống thuốc ngủ. Anh xem! Chúng còn
chảy cả nước dãi sền sệt ra kìa! - Hoa Nhài vẻ ghét ra mặt, chỉ vào một con
lợn nái kêu lên.
Được nàng chỉ cho, tôi mới bừng tỉnh, té ra đám lợn này đang an
nhiên tự tại nằm mơ một giấc mơ đẹp về bữa sáng thịnh soạn! Sao cái cậu
Sinh lúc nào cũng lấm la lấm lét này lại phí công làm cho đàn lợn này ngủ
say tít thế nhỉ? Tôi không tài nào tìm ra đáp án. Hoa Nhài đứng sau lưng tôi
cười ngặt nghẽo, hình như nàng cười tôi ngốc nghếch để cho người ta lừa
bịp đến lóng ngóng chân tay, điều này càng khiến tôi vừa tức vừa nản.
Tôi nghển cổ nhìn vào cửa hiệu của lão Thi, không thấy lão ngồi ở cái
bàn sơn đỏ nghiền ngẫm cuốn Kinh Dịch mà lão yêu thích, hơn nữa trên cái
bàn tròn nhỏ cũng trống không, chẳng còn những cái đĩa sứ nhỏ đựng dưa
muối, lạc nhân như trước, cũng chẳng thấy cô nàng Châu Âm hòa nhã dễ
gần đem đến cho tôi cuộc chuyện trò vui vẻ. Trong căn phòng tối om, lão
Thi đang đứng cô độc một mình, tay mân mê lá thư, thẫn thờ như mất cái gì
đó, đến cả gọng kính lão không biết đã trễ xuống tự lúc nào lão cũng chẳng
buồn sửa lại.
- Chào bác Thi! - Hoa Nhài thỏ thẻ chào.
Lão Thi chẳng hề hay biết, ngơ ngẩn nhìn chúng tôi, cũng chẳng nhận
ra một đống hành lý trên người chúng tôi, chẳng khác gì lão bị một đòn
đánh mạnh vào đầu khiến thần trí mơ màng. Tôi nhìn kỹ lão già cố chấp
này, chỉ sau một đêm mà lão già đi trông thấy, chẳng khác gì bệnh nhân sắp
chết, thật đáng kinh ngạc. Lão Thi như người ngây, nói luôn mồm không
dứt, tiếc là ngôn từ lộn xộn, không đầu không cuối, tôi chẳng nghe rõ lão
đang lẩm bẩm những gì. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt đầy nếp nhăn,
không còn cái vẻ oai phong lẫm liệt khi mắng mỏ Giang Tân Sinh như
trước đây nữa.
- Bác có gì không ổn ạ? - Hoa Nhài vội chạy lại đỡ lấy ông ta.