Khi đi qua chuồng lợn nhà lão Thi, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm
giác lưu luyến thật khó tả. Hơn thế, tôi cứ cảm thấy rầu rầu như thiếu cái gì
đó. Thì ra sở dĩ tôi thấy yên tĩnh bên tai là do không nghe thấy tiếng thở phì
phò quen thuộc của đàn lợn. Tôi ra hiệu cho Hoa Nhài dừng bước, bỏ lại
sau lưng cô nàng mặt đầy kinh ngạc nhanh chóng chạy đến bên chuồng lợn.
Quả không ngoài dự đoán, tôi thấy lũ lợn nằm ngổn ngang la liệt trên
những đống phân chúng bài tiết ra, không hề nhúc nhích động đậy.
- Chậc chậc! Tân Sinh thật tuyệt! Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi!
- Tôi hét ầm lên!
- Anh nói gì thế? Anh mới là tuyệt chứ! Tự nhiên hét toáng lên làm
người ta hết cả hồn! - Hoa Nhài ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tôi vẻ hờn
dỗi.
- Hì hì! Chuyện nói ra dài lắm, đúng là hảo hán nói làm là làm! Em
xem, Giang Tân Sinh dùng thuốc sâu giải quyết sạch đàn lợn rồi! - Trong
khi tôi hí ha hí hửng kể đến sùi bọt mép cho Hoa Nhài nghe chi tiết vì sao
đàn lợn đáng thương này lại nằm thẳng cẳng ra đó bất động, thì Hoa Nhài
lại nhếch mép cười nhạt, tỏ rõ ý “nghe chơi vậy thôi”.
- Hừm! Nếu quả có chuyện như vậy, tên Giang Tân Sinh kia cũng kém
cỏi thật. Có điều chỉ sợ anh hoa mắt thôi. Bầy lợn này chẳng có con nào
chết cả, chẳng qua là chúng ngủ bất tỉnh nhân sự thôi! - Hoa Nhài cao
giọng phản bác. Nghe nàng chỉ trích, tôi cũng sinh nghi, nhìn kỹ thì quả
nhiên không có con lợn nào chết cả. Chúng đang thở yếu ớt, chỗ da bụng
chảy xệ lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng, những cái tai to đến buồn cười kia
cũng run rẩy không ngừng, điều này khiến tôi nghĩ mãi không tài nào hiểu
nổi.
- Ồ! Đàn lợn uể oải buồn ngủ, thức ăn ngon ngay trước mặt cũng
không thèm ăn, chuyện này hơi lạ đây! - Tôi xuýt xoa kêu lạ.