Lão Thi ngồi xuống như tê dại. Lá thư lão đang cố sức cầm lấy trong
tay cũng rơi xuống nền nhà không một tiếng động.
- Châu Âm và thằng súc sinh đó bỏ trốn rồi! - Lão Thi ngoạc mồm
chửi, rồi bỗng sầm mặt lại lẩm bẩm: - Hóa ra mình cũng không xem được
Châu Âm năm nay lại có cái hạn này!
- Ồ! - Tôi kinh ngạc thốt lên, lòng không ngăn nổi ý nghĩ giễu cợt, cố
ghìm tiếng cười không đúng lúc đang chực bật ra, rồi lập tức thay vào đó là
cảm giác thương hại cho một người già bị bỏ rơi.
Tôi nghĩ đến những năm tháng cô đơn đằng đẵng của lão Thi sau này,
những tháng ngày thê lương lạnh lẽo không người chăm sóc, lòng trắc ẩn
bỗng nổi lên. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm cho ông già đang tan nát
cõi lòng này, chỉ là nhặt lá thư do Châu Âm viết lên và đặt lại trên chiếc
bàn sơn đỏ, và nó vừa che kín cuốn Kinh Dịch cáu bẩn lưu cữu ba mươi
năm kia.
Khi tôi và Hoa Nhài lê những bước nặng nề rời xa ông lão, mặt trời đã
lên cao, ngõ Hồ Lô đã hoàn toàn bừng tỉnh. "Đây là một ngày xuân tươi
sáng!" - Hoa Nhài rưng rưng nhắc đi nhắc lại.
Báo Trưng tín tân văn,
ngày 6-7 tháng 1 năm 1968
(Nguyễn Thanh Diên