Tôi ngắm nhìn vầng trán trắng nõn, đôi mắt trong sáng, làn môi nứt nẻ
nhợt nhạt của nàng, tôi ước gì có thể sưởi ấm lòng nàng, làm cho nàng
thoải mái, vui vẻ.
- Em thử đoán xem! Anh vừa gặp một vở kịch khôi hài! Hóa ra Giang
Tân Sinh và cô Châu Âm là một cặp tình nhân, nhưng bố cô ta lại muốn
chia rẽ hai người!
Tôi một lòng một dạ muốn chọc nàng cười, cố dùng giọng điệu thật
khôi hài với một biểu cảm tươi tỉnh.
- Vâng, tôi biết tỏng hai người họ ngày nào chẳng bí mật hẹn hò nhau
sau chuồng lợn cho đến sáng! Tôi chỉ lạ là không biết anh đóng vai gì trong
vở hài kịch đó? Sự nhiệt tình tự nguyện của anh đối với cô Châu Âm rốt
cuộc có kết quả gì? Nói thật, tôi chán ngấy cái thiện ý giả tạo của anh từ lâu
rồi.
Những lời cạnh khóe của Hoa Nhài tựa mũi dao đâm thẳng vào trái
tim tôi, nụ cười của tôi đông cứng trên mặt, niềm vui của tôi lập tức tan
biến, tôi nghẹn lời, chẳng khác nào chú bồ câu bị súng hơi bắn trúng, không
còn chút sức lực nào mà vỗ cánh nữa.
- Ồ, em biết hết rồi à? - Tôi ngắm nhìn bộ ngực phập phồng của nàng,
cái cổ nõn nà, cho đến đôi mắt long lanh nước của nàng, vừa thương cảm
vừa xấu hổ.
- Nếu anh không chê, chúng ta cùng tận hưởng đêm cuối cùng ở ngõ
Hồ Lô này nhé! Em hy vọng anh không vì em ra đi mà dùng dằng, anh
không thế chứ?
Nàng cười buồn, dùng những ngón tay búp măng vỗ nhẹ vào chiếc gối
của nàng, tựa như đang vỗ về cái đầu óc bã đậu hồ đồ và trái tim lạnh lùng
băng giá của tôi vậy. Thế là ngay trước mặt tôi, nàng lặng lẽ cởi bỏ y phục,