- Cha! Cha đừng tức giận! Con không ngủ được, ra đây đi dạo chút,
tình cờ gặp hai vị này thôi! - Châu Âm cố giữ giọng bình thản nhẹ nhàng để
tránh tai nạn này.
- Đúng là như vậy, chúng cháu không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm
thôi, hì hì, chúng cháu đi ngủ đây! - Giang Tân Sinh đưa mắt ra hiệu cho
tôi, rồi co cẳng sau lại, tính bài chuồn.
- Đúng là toàn nói chuyện phiếm thôi, đứng đắn và đàng hoàng, bác
yên tâm! - Tôi nơm nớp lo lắng, mồ hôi trộm túa ra.
- Đồ lừa đảo! - Lão Thi bỗng hét lên, lão giận sôi máu, vung hai tay
nắm chặt lấy cổ áo Giang Tân Sinh gầm lên. - Cái tên họ Giang yểu mệnh
này, lão không mắc lỡm cậu đâu. Lão biết tỏng cái trò ma giáo lén la lén lút
của cậu rồi! Châu Âm nhà lão đã hứa gả cho người ta từ lâu rồi, quyết
không để loại trí thức giả danh như cậu chen chân vào phá đám đâu, cậu
mau cút ngay! - Tiếp đó ánh mắt lão chuyển sang nhìn chằm chằm vào tôi,
có cảm tưởng như tia lửa giận bừng bừng kia lập tức ập xuống đầu tôi vậy.
- Bác Thi, bác đừng tức giận, như thế không hợp với đạo tu thân
dưỡng tính đâu! - Tôi nói mập mờ, chẳng quan tâm đến chuyện bị hai
người họ chửi là hèn nhát và phản bội, lén vòng qua con sư tử đá. - Tôi về
đây, mai gặp lại! Xin mạn phép! Mạn phép! - Rồi chạy vụt vào bóng đêm
ngõ Hồ Lô, chẳng hề quay đầu lại.
Sau lưng tôi vang lên tiếng mắng chửi té tát của lão Thi, tiếng khóc
rưng rức của Châu Âm, tiếng phân bua lầm rầm của Giang Tân Sinh; tất cả
hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản hợp xướng hỗn độn chói tai, khiến lòng
tôi dấy lên nỗi buồn vô hạn. Ôi, sao cuộc đời này lại đầy rẫy những thiên
kiến không tài nào lý giải nổi, con người chẳng qua chỉ là con rối đáng
thương bị sự thiên kiến và ngu muội giật dây mà thôi. Cách nghĩ đầy ý
niệm triết học này không hề đem lại cho tôi chút phấn khích hay vui vẻ