Tôi không biết nàng Châu Âm nhìn thấy điểm gì nổi trội trên con
người Giang Tân Sinh; thỉnh thoảng Giang Tân Sinh bộc lộ cá tính lạ lùng
khác hẳn với người thường, đó có thể là đặc tính chung của các nhà vật lý
học, như ai cũng biết Newton nhờ một quả táo rơi trúng đầu mới nghĩ ra
định luật vạn vật hấp dẫn vậy! Nói tóm lại, lấy việc giết chết đàn lợn để
ngăn cản chuyện hôn nhân của nàng Châu Âm, thực sự là một cách nghĩ
vừa hoang đường vừa ấu trĩ, là chuyện khiến người ta phì cười mà lại
không dám gật bừa.
Ba chúng tôi ngồi xếp hàng, thẫn thờ bên con sư tử đá, nghĩ nát cả óc
vẫn không tìm ra kế nào hay. Lúc này, bỗng có tiếng guốc gỗ gấp gáp phát
ra từ khoảng tối đen ngòm của ngõ Hồ Lô, kế đó là mấy tiếng ho sù sụ dội
vào tai chúng tôi.
- Thôi, chết rồi! Đó là bố em! - Châu Âm hét lên the thé, bám chặt bả
vai Giang Tân Sinh, mặt tái mét. Còn Giang Tân Sinh thì tiu nghỉu đảo mắt
nhìn quanh, giống như đang tìm một cái hang để ẩn nấp vậy. Điều đó khiến
tôi không nén nổi nụ cười châm biếm.
Lão Thi từ trong con ngõ tối om lao vút ra, khiến người ta liên tưởng
đến mụ phù thủy lưng gù. Lão đẩy cặp kính lão đang trễ tận sống mũi lên
trên, thở hổn hà hổn hển, mắt láo liên nhìn chòng chọc vào ba chúng tôi,
tức giận không nói nên lời.
- Châu Âm, mày làm cái trò gì thế? Mày nói đi, dạo này đêm nào mày
cũng chuồn ra đây đến gà gáy mới lén lút về đi ngủ! Mày tưởng tao không
biết gì hả? Hừ, con mắt lão vẫn còn sáng lắm nhá. Với lại, sáng nào mày
cũng đầu óc để đâu đâu, nấu cháo thì để cháo nát như tương ấy! Té ra mày
nổi hứng ra đây thưởng trà bình thơ với văn nhân mặc khách hả? - Lão Thi
khạc một tiếng nhổ ra một đống đờm, chẳng khác nào nhổ cục tức đầy bụng
vào mặt chúng tôi.