sức áy náy.
- Anh Chuông Đồng! Tân Sinh nói việc đến nước này rồi không thể
chần chừ được nữa, sẽ đổ thuốc trừ sâu vào máng thức ăn giết chết những
chú lợn đáng yêu này đấy! - Châu Âm vô càng xót xa ảo não, đương nhiên
là vì chủ trương thiếu lí trí của tay Giang Tân Sinh cố chấp này.
- Hừ! "Những chú lợn đáng yêu", thế mà em cũng nói được. Trong
bụng em vẫn đang tiếc vì để mất mối lương duyên chứ gì? Đối với anh, lợn
chẳng có tí tẹo nào đáng yêu hết. Chúng vừa ngu ngốc vừa bẩn thỉu như cái
tên thiếu gia tiệm vàng mã kia vậy! - Giang Tân Sinh nghiến răng nghiến
lợi giận dữ hét lên.
- Anh lúc nào cũng bắt nạt em thôi, em đâu có nghĩ đến tiệm vàng mã?
- Một cô nàng lúc nào cũng vui vẻ trẻ trung như chim chiền chiện, mà lúc
này không kìm được, nước mắt lưng tròng, khóc tấm tức, điều đó khiến
lòng tôi đau như cắt.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, cái gì mà thuốc sâu, lợn, tiệm vàng mã, cô cậu
điên cả rồi? - Tôi mất hết cả kiên nhẫn, nổi cáu.
- Ồ! Hóa ra anh Chuông Đồng chẳng hiểu gì cả! - Giang Tân Sinh cảm
thấy hết sức bất ngờ, cứ như chuyện họ thề non hẹn biển nhà nhà đều biết,
người người đều hay, chỉ có thằng khờ như tôi là không biết gì vậy. Điều
này khiến tôi dở cười dở khóc.
- Cha của cô ấy, hừ! Cái ông già cuồng Kinh Dịch kia, chưa được
Châu Âm đồng ý đã tự tiện hứa hôn theo kiểu “chỉ bụng mà gả”, ngay từ
khi cô ấy còn bé xíu đã hứa gả cho tên thiếu gia ngốc nghếch tiệm vàng mã
kia. Tôi nhờ bà mối đến làm mai, cha cô ấy kiên quyết không chịu gả, lại
còn nói, xét theo tám chữ của Châu Âm thì lấy anh chàng kia nhất định vợ
chồng hòa hợp, bách niên giai lão. Thật xứng đôi vừa lứa! - Giang Tân Sinh
vung tay kêu gào, vò đầu bi phẫn.