Giang Tân Sinh, còn cái chất giọng mượt mà ngọt như tiếng oanh đêm ấy
lại khiến tôi nghĩ đến cô Châu Âm con gái lão Thi; có điều tôi không tin cô
gái đoan trang thùy mị này nửa đêm canh ba lại chạy ra đây lén lút hẹn hò
với tay Giang Tân Sinh quái đản.
Tôi rón rén lại gần họ, bỗng thấy nàng Châu Âm xinh đẹp như hoa
ngồi trên ghế đá cạnh con sử tử đá đang há miệng dọa người, còn Giang
Tân Sinh thì đang khom lưng cúi xuống nói với nàng những gì đó bằng
giọng nói dịu dàng nhất. Mặc dù làn gió đêm nhẹ bẫng thổi lướt qua toàn
thân tôi, nhưng vẫn không kìm nổi bầu lửa giận bùng lên trong lòng tôi.
Thần tượng đẹp đẽ trong lòng tôi bỗng chốc cháy thành tro, tôi run lẩy bẩy.
“Hừ! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!" - Tôi lầu bầu, mà chẳng rõ cóc ghẻ
ở đây là chỉ Giang Tân Sinh hay chính bản thân mình.
- Anh Chuông Đồng, anh đi làm về rồi à? May quá, chúng tôi đang
định tìm anh bàn bạc chút. Anh là người từng trải, có lẽ anh giúp tôi được!
- Giang Tân Sinh lo lắng nói.
- Hừ! Cô cậu rốt cuộc có gì khó khăn? - Tôi chua xót đưa mắt nhìn
Châu Âm một cái, tâm trạng càng lúc càng chán nản. Châu Âm chẳng hề có
vẻ gì là sợ hãi, ngây thơ nhìn tôi mỉm cười, vẻ như tin chắc rằng chuyện
của nàng và Giang Tân Sinh là do ông trời tác hợp vậy, điều này khiến tôi
thấy ghen tị.
- Anh Chuông Đồng, anh ấy nói chỉ còn cách dùng thuốc trừ sâu thôi!
- Châu Âm vừa vung vẩy vừa chẳng chút bận tâm tựa như đang nói tới
chiếc váy mới hay món đồ nữ trang tinh xảo của nàng vậy.
- Cái gì? Thuốc trừ sâu? Ấy, ấy! Chớ có làm vậy, các bạn đã đến nước
này rồi, có chuyện gì từ từ bàn bạc cũng chưa muộn… - Tôi căng thẳng nói.
- Anh Chuông Đồng, anh chớ hiểu lầm! Không phải là chúng tôi muốn
uống thuốc trừ sâu! - Giang Tân Sinh vội xua tay, dường như cảm thấy hết