- Nghe nói anh từng có vợ rồi? - Khuôn mặt trắng bệch của nàng bỗng
ửng đỏ lên, mắt ươn ướt.
- Ừ! Bà xã tôi mất ba năm rồi… - Tôi vận hết sức lực để nói ra câu
này, lòng tan nát.
- Ồ…
Hoa Nhài dường như cảm thấy có một luồng gió lạnh lướt qua người,
nàng run run, kéo mảnh chăn len đắp lên vai. Sau đó nàng thò tay tắt phụt
bóng đèn. Bây giờ chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo khiến người ta muốn vỡ ruột
gan và những ngọn gió đêm mang theo hơi sương buốt giá phủ kín căn
phòng, tôi đã mệt mỏi đến rã rời chân tay rồi.
- Anh Chuông Đồng! Nếu anh không để bụng thì hãy lại gần bên em.
Em mong anh có thể ngủ một giấc ngon lành bên em đến khi trời sáng... -
Hoa Nhài khóc thút thít, tiếng sụt sùi của nàng như dòng suối róc rách chảy
khắp cơ thể tôi.
- Không! Tôi không cần người khác thương hại! Nếu cô thực sự cần
tôi, thì tôi rất vui lòng! - Tôi mệt mỏi đờ người xuống.
- Em thực sự cần, có lẽ em mới là người cần sự thương hại của anh! -
Hoa Nhài ngoan ngoãn thề, rồi bước xuống khỏi giường, nắm chặt hai tay
tôi kéo lên, như thể cứu người rơi xuống vũng lầy đang giãy giụa vậy.
Tôi từ từ đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khóe mắt nàng ngấn lệ.
Tôi ôm chặt lấy nàng, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi nghe tiếng thở dài
như trút được gánh nặng của nàng. Hơi thở ấm áp rung động tận sâu thẳm
cơ thể nàng, toàn thân nàng mềm nhũn. Tôi và nàng ngồi kề vai nhau bên
mép giường, cứ thế ngắm nhìn vầng trăng đang mờ dần, sau đó cùng ngáp
dài, rồi nằm xuống. Không biết thiếp đi tự lúc nào, tôi mơ màng nghe tiếng
gà gáy phá tan màn đêm yên tĩnh, trời đã bắt đầu lờ mờ sáng.