thể tôi là một kẻ hiếu sắc, một tay chơi chuyên hỏi liễu tìm hoa vậy.
- Hóa ra là cô giả vờ chết! - Tôi mặt như đưa đám, sờ lên gò má nóng
bừng, tôi đoán chỗ đó đã hằn rõ dấu tay của nàng.
- Nói bậy! Tôi làm gì, tại sao phải giả chết? - Tiếng nàng sắc lạnh,
cánh mũi phập phồng, tôi thấy hàm răng hến trắng bóng của nàng đang ra
sức cắn chặt vào môi.
- Chẳng phải cô vừa uống thuốc ngủ định tự tử, tôi có lòng tốt đến cứu
cô; cô không cảm ơn thì thôi, sao lại tát người ta dữ thế! - Tôi phản bác
bằng lý lẽ hùng hồn.
- Xì! Đồ không biết xấu hổ! Nói xằng nói bậy! Tôi lấy đâu ra thuốc
ngủ chứ? - Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, khép áo lại như cảm thấy lạnh.
- Thế cái lọ này đựng thuốc gì? - Tôi chỉ vào lọ thuốc màu đỏ ngây
người ra. - Hơn nữa, tối nay cô lại không hát hò gì, mà cứ rên ư ử suốt, thế
rốt cuộc là tại sao?
Lúc đầu nàng Hoa Nhài lơ mơ không hiểu, sau đó bỗng tuôn ra một
tràng cười lảnh lót như chuông, nàng cười nghiêng ngả đến chảy cả nước
mắt. Điều đó khiến tôi thấy xấu hổ, khó xử vô cùng.
- Anh thật tuyệt! Đó là lọ nước trang điểm! Này, anh xem! - Nàng chỉ
chiếc lọ nói một cách dễ thương, rồi lại cười một trận như điên, sau đó
tiếng cười bỗng im bặt, nàng nhìn tôi trầm tư như có tâm sự gì.
- Thế đêm nào anh cũng nghe trộm tôi hát? - Nàng dịu giọng hỏi tôi,
trông hiền như chú bồ câu vậy.
- Vách tường mỏng như tờ giấy, tôi không nghe không được ấy chứ! -
Tôi cười gượng.