- Cha em bảo Tân Sinh đưa ra tám chữ để ông ấy xem số rồi mới tính
đến hôn sự này. Ai ngờ, ma xui quỷ khiến thế nào, anh ấy kiên quyết không
chịu đưa ra tám chữ. Sau đó cha em ngắm nghía kỹ tướng mạo Tân Sinh,
bảo anh ấy có tướng chết yểu, số tất bật vất vả cả đời, nhất định sẽ long
đong suốt đời, chết nơi ngõ tối! - Châu Âm tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của cha
nàng, “hừm” một tiếng vẻ khinh bỉ, điều đó khiến Giang Tân Sinh nhảy
dựng lên. Tôi nhìn thấy cậu ta tức giận thở hổn hển, chậc lưỡi không
ngừng.
- Từ từ, nghe nói cậu học khoa Vật lý, quả đúng như vậy thì kể cũng
hơi kém đấy, đã bảo là “chỉ bụng mà gả”, thì ông Thi có cách gì để hỏi cô
Châu Âm có đồng ý hay không được! Vả lại, lợn có liên quan gì đến
chuyện này? - Tôi bị Giang Tân Sinh làm cho đầu óc muốn nổ tung, bụng
tức anh ách.
- Bố cô ấy bắt lợn về nuôi, hóa ra là định để ngày Châu Âm đi lấy
chồng sẽ giết thịt làm tiệc cưới! - Giang Tân Sinh thất vọng với đầu óc bã
đậu của tôi, buồn bã nói.
- Ha ha! Hóa ra cậu muốn giết lợn là có nguyên do sâu xa như vậy,
nhưng mà việc đó thì có hại gì tới hôn sự của ông chủ trẻ kia? - Tôi trợn
tròn mắt bởi thứ lôgic hoang đường của Giang Tân Sinh.
- Không phải lúc cười cợt! - Giang Tân Sinh nổi cáu, cau có hét lên,
vẻ ấm ức.
Tôi phảng phất hình dung cảnh lão Thi dùng ánh mắt sắc lạnh, săm soi
kỹ đôi gò má nhô cao, đôi môi mỏng dính, chiếc mũi tèn tẹt của Giang Tân
Sinh, lắc đầu từ chối, phán cậu ta có tướng yểu mệnh; bất giác tôi sởn cả
tóc gáy. Dù sao lão Thi cũng đã ba mươi năm toàn tâm toàn ý nghiền ngẫm
Kinh Dịch, gần như đọc nát cuốn sách đó rồi, có lẽ lão cũng đã học được
cách nhìn thấu số phận thiên định của người khác rồi chăng?