chẳng khác gì cô gái làm tiền cởi quần áo trước mặt một người đàn ông xa
lạ. Bỗng dưng tôi thấy con tim mình thổn thức, nước mắt chảy lưng tròng.
Tôi nằm xuống cạnh nàng, dang tay ôm lấy tấm thân mềm mại của
nàng. Bỗng trước mắt tôi hiện lên ngọn đồi với bãi cỏ xanh rì; trên sườn đồi
có vườn cây tắm nắng vàng rực rỡ. Trên bãi sông toàn cát trắng, những
chiếc xe bò chở đầy khoai lang, tiếng xe lộc cộc lội sông mà qua.
Ngôi làng nhỏ với trời xanh mây trắng, đó chính là quê hương lạc mất
từ lâu trong tâm trí tôi. Lúc này tôi xiết mong được trở về nơi ấy, mang
theo người đàn bà bạc tình đang cuộn tròn ngủ ngon lành bên tôi đây. Khi
tôi lấy hết sức ôm chặt nàng, ngửi mùi hương dìu dịu trên da thịt nàng, tôi
đã không còn phân biệt được cô gái này là người vợ quá cố của tôi hay là
nàng Hoa Nhài. Tôi vục đầu vào bầu ngực nàng, yên lặng nằm nghe “bài ca
sóng biển”, dục tình lại dắt tôi vào chiếc lò nấu quặng rừng rực hoa mắt
chóng mặt kia.
(5)
Những ngọn gió ban mai khô lạnh lướt qua từng mái nhà ướt đẫm
sương đêm trong ngõ Hồ Lô, nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống lối đi lát
gạch hoa trong ngõ, bầy chim sẻ đứng trên dây điện ríu rít om sòm, cái đuôi
của chúng vểnh lên chúc xuống không ngừng, một ngày đa sự của ngõ Hồ
Lô lại bắt đầu. Tôi xách hành lý đi đằng trước, Hoa Nhài trang điểm nhẹ
nhàng lả lướt theo sau. Chúng tôi quyết định giã từ “khúc ruột thừa” bẩn
thỉu trong thành phố ồn ào này, để trở về quê hương tôi.
Ở đó tôi sẽ quay lại nghề cũ trồng cây ăn quả, Hoa Nhài sẽ thay tôi
chăm sóc những đứa con kháu khỉnh hoặc nuôi mấy con lợn giống
Berkshire. Hai chúng tôi vốn đều đến từ những bản làng heo hút nghèo nàn,
ở đây chúng tôi thực sự không thể nào kiếm nổi mảnh đất cắm dùi, tất cả
mọi sự bất hạnh và tai ương của chúng tôi đều bắt nguồn từ cuộc sống bấp
bênh, phiêu bạt nơi đất khách quê người.