đang ngã xoài trên mặt đất, chốc chốc lại cất tiếng rên rỉ đau đớn. Bên chân
anh ta là một cây súng, nhìn cũng có thể biết đó là loại súng hơi chuyên
dùng để bắn chim và động vật loại nhỏ. Bên hông anh ta đeo một cái túi
lưới, bên trong có hai ba cái lông chim bồ câu hoang màu xám. Phan Ngân
Hoa thấy buồn cười, cô tưởng rằng, anh chàng thợ săn kia đã bắn trượt
chim bồ câu thì chớ lại còn bắn nhầm vào chính chân của mình.
Thế nhưng tiếng rên la của anh ta càng lúc càng to, khiến cho Phan
Ngân Hoa cảm thấy không đành lòng, cô vội vã đi về phía bến sông, đón
chờ cô là cặp mắt đầy vẻ tội nghiệp đang cầu xin sự giúp đỡ của chàng
thanh niên kia.
Chàng thanh niên có nước da trắng ngần như thể chưa hề phơi nắng,
nhưng mắt to mày rậm, trông rất khôi ngô tuấn tú, khiến cho cô gái mười
sáu tuổi Phan Ngân Hoa có đôi chút thẹn thùng.
- Anh làm sao thế? Bị thương ở chỗ nào? - Phan Ngân Hoa ngượng
ngùng hỏi.
- Hình như tôi bị gãy chân rồi, chân phải đau không chịu nổi! - Chàng
thanh niên phấn chấn lên, gắng gượng trả lời.
- Thế thì làm thế nào? - Phan Ngân Hoa tỏ ra do dự.
- Nhờ cô tìm giúp một cành cây cố định chân tôi lại được không? -
Chàng thanh niên tỏ vẻ biết rõ việc cần làm.
Phan Ngân Hoa chọn lấy vài cành cây rồi dùng khăn tay trong túi
mình cố định chân chàng trai lại, nhưng hình như không có ích gì, chỉ mới
nâng anh ta dậy, để anh ta dùng cái chân lành đi vài bước, anh ta đã lại ngã
lăn ra, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển không ra hơi.
- Để tôi đi gọi Ma và vài người nữa khiêng anh đi vậy, nhưng dù sao,
anh vẫn phải cố gắng đi vài bước, ra chỗ bóng mát ở vườn cây đằng kia mà