nằm nghỉ.
- Cô nói gì kia? Ma là bác sĩ à?
- Không, bộ tộc chúng tôi không có bác sĩ, Ma tức là chỉ cha tôi.
- À, tôi hiểu rồi, cô vốn là người bộ tộc Chiraya - Tây Lạp Nha, sống ở
làng Tân Điếm!
- Tây Lạp Nha? Tôi không hiểu.
- Bộ tộc của cô chẳng phải thờ cái bình đựng nước và cái xương thủ
lợn hay sao?
- Làm gì có chuyện đó! Anh đừng có nói linh tinh! - Phan Ngân Hoa
có chút giận dữ.
- Được rồi được rồi, tôi xin lỗi! Xin cô đi nhanh về nhanh giúp tôi! -
Câu cuối cùng anh ta nói bằng tiếng Nhật, Phan Ngân Hoa chưa từng đi
học, không biết tiếng Nhật, nhưng cô cũng đoán ra được ý anh ta là gì.
Khi Phan Ngân Hoa thu dọn giỏ và cuốc chạy về đến nhà thì Ma của
cô, Phan Hồng Đầu, đang đóng con bò vàng vào ách để kéo xe ra ruộng,
đúng lúc sắp đi ra đường. Nghe Ngân Hoa hổn hà hổn hển kể lại câu
chuyện xong, Ma cô hừ một tiếng, nhổ ra một miếng bã trầu đỏ như máu,
nhăn mày lại:
- Cậu ta là nhị thiếu gia của nhà họ Cung, chủ ruộng của chúng ta,
Cung Anh Triết. Cậu ta thích đi săn, thường hay qua lại chỗ này. Xem ra, ta
phải mang xe đến đưa cậu ta vào thành phủ rồi! Được, chúng ta đi thôi!
Khi hai cha con họ đến vườn roi, anh chàng Cung Anh Triết kia đã
không còn kêu la nữa mà đang ngủ thiếp đi. Đánh thức anh ta dậy, phủ lên
xe một lớp rơm dày, cho anh ta nằm một cách thoải mái lên trên, hai cha