con liền chia nhau mỗi người mỗi việc. Cha thì tập trung đánh xe, Ngân
Hoa thì dùng khăn ướt lau mồ hôi cho anh ta. Đi qua chỗ dòng suối chảy
xiết, nhị thiếu gia liên tục kêu khát nước, Phan Ngân Hoa đành phải trèo từ
trên xe xuống, dùng cái gáo vẫn để đựng nước cho bò uống múc nước suối
cho anh ta uống, rồi cô còn lấy một cái ô vải dầu cũ nát che cho anh ta khỏi
ánh mặt trời gay gắt.
Ngân Hoa, một cái tên may mắn.
Vào đúng lúc lên đèn, chiếc xe bò với âm thanh lộc cộc chói tai đã tiến
vào một con phố lớn nhộn nhịp. Ánh đèn đường chiếu rọi khiến đường phố
sáng như thể ban ngày.
Phan Ngân Hoa ngồi trên xe, ngây người tròn mắt nhìn cảnh tượng
người xe qua lại tấp nập nhộn nhịp.
- Này! Đây là Đại Vũ Đài. A! Rạp hát nổi tiếng nhất của thành phủ
Đài Nam đấy!
Ma của cô Phan Hồng Đầu tháo chiếc sarip (khăn buộc đầu) màu xanh
lam ra, liên tục lau mồ hôi. Phan Ngân Hoa chẳng phải là chưa đến thành
phủ lần nào. Trước đây cô vẫn thường theo cha đi bán khoai lang hoặc củi.
Nhưng phần nhiều đều từ sáng tinh mơ, chỗ cô đến lại là “chợ khoai lang”
ở mé ngoài cổng thành phía cửa Đông, những người cô thấy đều là người
nghèo, chứ cô chưa từng trông thấy nhiều đàn ông và phụ nữ phục sức đẹp
đẽ thế này.
- Đã tới Đại Vũ Đài rồi phải không? Vậy sắp đến rồi, qua chỗ rẽ sẽ tới
đường Phạm Tiến Sĩ. - Nhị thiếu gia Cung Anh Triết lúc này không còn rên
rỉ nữa, anh ta nhỏm dậy, thở phào như trút được một gánh nặng.
- Thiếu gia, cậu vất vả rồi! Mấy hôm nay trời nóng quá! - Phan Hồng
Đầu cất tiếng oán trách thời tiết.