- Cũng không đến nỗi, nếu không gặp được hai cha con bác, thì không
biết tôi còn phải nằm đó bao lâu nữa. Nhất là Ngân Hoa, không có cô chăm
sóc trên đường đi, chắc tôi đã bị nắng chiếu đến hoa mắt chóng mặt rồi.
Cảm ơn cô, Ngân Hoa! - Nhị thiếu gia đưa mắt nhìn Ngân Hoa mà nói,
chẳng hiểu sao đỏ cả mặt lên.
- Có đáng gì đâu, anh cũng chịu đựng giỏi đấy chứ. - Phan Ngân Hoa
an ủi nhị thiếu gia. Cô cũng liếc trộm anh ta một cái, vừa đúng lúc bốn mắt
gặp nhau, khiến tim cô đập liên hồi, chàng thanh niên này quả thật rất đẹp
trai.
Chiếc xe bò vòng qua chỗ bùng binh trồng đầy hoa cỏ, rẽ vào một con
phố khá yên tĩnh. Đây đúng là đường Phạm Tiến Sĩ nơi nhà họ Cung sinh
sống. Đi chừng một chốc chiếc xe bò đột ngột dừng lại trước một tòa nhà
kiểu Tây hai tầng đối diện Xích Khảm lầu.
Dưới cái đình có một ông già trông như kiểu gia nô đứng nhìn họ
dừng xe lại với vẻ lo lắng bồn chồn. Vừa thấy xe dừng, ông ta vội vã chạy
đến.
- Bác Thụ Thanh, tôi đưa nhị thiếu gia về đây rồi. - Phan Hồng Đầu
khoanh tay cung kính nói.
- Ái chà, anh là Hồng Đầu, nhị thiếu gia vốn đi sang phía thành mới,
làm sao lại ngồi xe bò quay về thế này? - Bác Thụ Thanh, chưởng quỹ, lúc
bấy giờ mới nở một nụ cười.
- Anh ấy đi săn bị ngã gãy chân rồi! - Phan Ngân Hoa chen lời.
- Ngã gãy chân? Anh Triết ơi, cậu tự do quá đấy! Bà đã lo lắng đến
phát khóc rồi kìa! - Bác Thụ Thanh quở trách.
- Không sao đâu, bác đừng có lo, hẵng nhanh chóng đưa tôi vào nhà
đã. - Cung Anh Triết cười nói.