Chẳng bao lâu sau, từ trong nhà đã vang lên tiếng bước chân loạn xạ,
hai ba chàng thanh niên khỏe mạnh chạy ra, nhanh nhẹn đưa Cung Anh
Triết vào trong phòng. Sau đó, một đám a hoàn trang điểm lộng lẫy tiền hô
hậu ủng vây quanh một người phụ nữ bó chân trạc ngũ tuần bước ra, đó là
mẹ của Cung Anh Triết, bà chủ nhà họ Cung.
- Bác Hồng Đầu, may mà có hai cha con bác chăm sóc và đưa cậu ta
về, nếu không thì không biết cậu ta đã ra thế nào rồi! Xin đa tạ! Cô gái này
là thiên kim tiểu thư nhà bác phải không, chà chà? Gọi là Ngân Hoa à? Cái
tên này vô cùng may mắn đấy! Con gái bác xinh quá!
Bà chủ kéo bàn tay nhỏ nhắn của Ngân Hoa, chăm chú nhìn ngắm
diện mạo của cô, liên tục cất lời khen ngợi. Điều đó làm cho Ngân Hoa
ngượng đến nỗi không ngẩng đầu lên được.
- Hôm nào tôi xin được đến nhà bác để đa tạ. Hôm nay đã muộn rồi,
đêm nay ở lại đây đi. - Bà chủ nói.
- Vậy đâu có được, sáng sớm ngày mai còn phải làm bao nhiêu việc,
nhân lúc trăng sáng chúng tôi tranh thủ về luôn thôi.
- Vậy sao, nhưng dù sao cũng không nên vội quá chứ, phải ăn bữa
cơm đã rồi hãy về.
Bà chủ sai một a hoàn đưa họ ra phía sau vườn. Đó là một khu nhà có
ba phần, phần mặt chính của khu nhà đối diện với đường phố được xây
thành dãy nhà hai tầng, nhưng đi qua cánh cửa ốp đá hoa cương tiến vào
bên trong, thì lại là những gian phòng theo đúng kiểu cũ, chẳng biết có bao
nhiêu gian phòng, nhưng đi một chốc mới đến chỗ sân vườn phía sau.
Trong vườn trồng đầy các loại hoa thơm như hoa ngọc lan, hoa hàm tiếu,
hoa quế. Trên bức tường cao màu gạch, hoa thạch lựu đang nở rộ rực rỡ
như son đỏ. Phòng bếp nằm ở một góc vườn, hình như gia nhân đều ăn cơm
ở đây, còn chủ nhân ăn ở chỗ khác thì phải, Ngân Hoa cũng không rõ lắm.