Khi mùa hạ sắp tới, Ma cô Phan Hồng Đầu hái đầy một giỏ những quả
roi to xanh tươi, mang vào thành phủ, nói là để biếu bà chủ nếm thử, tiện
thể hỏi thăm xem chân của nhị thiếu gia đã khỏi chưa. Tất nhiên cử chỉ đó
cũng ngầm có ý báo đáp lại chuyện lần trước họ đã được tiếp đãi và tặng
quà. Phan Hồng Đầu vốn chẳng ưa gì nhà họ Cung, nhà họ là chủ đất, mặc
dù việc thúc giục địa tô không đến nỗi dữ dội, nhưng xưa nay chưa từng
thiếu được một xu, mỗi năm đều phải tìm cách trả đủ, không nộp thuế
không được; hình như ở Đài Loan chỗ nào cũng thế cả, đó gọi là “thiết tô”,
nhất thiết phải nộp. Địa tô đã trốn không thoát, thì sao phải biếu quà? Vì
thế cho dù trái cây chín rữa thì Phan Hồng Đầu thà ném cho lợn ăn chứ
nhất định không biếu nhà họ Cung, đây kể như là lần đầu tiên điều đó bị
phá vỡ.
Đến chiều tối, Phan Hồng Đầu mới say sưa ngật ngưỡng đi về nhà. Rõ
ràng ông đã chén một bữa trưa no nê ở nhà họ Cung.
Na của Phan Ngân Hoa là Kim Chi Tử, mồm miệng bô bô, dìu cha cô
vào phòng trong, rót một cốc nước lạnh cho ông uống. Lúc đó Phan Ngân
Hoa đang dắt một con bò vàng có lai cả dòng máu giống bò trắng Ấn Độ ra
buộc dưới gốc cây phi lao.
- A Hoa, trên xe có ít bánh với thịt hun khói, còn cả một bọc quần áo
bà chủ cho Na của con, con lấy mang vào đây đi!
Từ trong nhà vang lên giọng nói trầm khàn của Phan Hồng Đầu lúc
bấy giờ đã khá tỉnh rượu.
- Ma, con biết rồi ạ. - Phan Ngân Hoa lôi ra hai cái túi nằm dưới đống
lá mía xanh tốt để cho bò ăn: một túi bọc bằng tre, đó chắc là túi thức ăn,
còn một cái túi bọc bằng vải trắng, đó hẳn là quần áo.
Khi Phan Ngân Hoa bước vào phòng, Ma và Na của cô vẻ mặt nghiêm
trọng đang chụm đầu ghé tai bàn bạc điều gì đó không biết. Khi cô vội vã