mở cái bọc ra, tưởng rằng làm thế Na sẽ vui, thì Na cô Kim Chi Tử vội vã
xua xua tay ngăn cô lại.
- A Hoa, con lại đây ngồi đi. Ma và Na cũng không biết quyết định thế
nào, vẫn phải xem con có đồng ý hay không đã? - Ma lo âu nói.
- Có chuyện gì thế ạ? Nghiêm trọng thế sao?
- Bà chủ nói với cha con rằng, nhị thiếu gia đã tốt nghiệp trường y
khoa Đài Bắc, sắp tới sẽ làm bác sĩ kiến tập ở bệnh viện Đài Nam. Từ trước
đến nay cậu ta đều đi học ở xa, nên
ở nhà không cần đến một a hoàn riêng để chăm lo cho cậu ấy, bây giờ
cậu về nhà một thời gian, nên cần một a hoàn bên cạnh. Ý bà chủ muốn con
đến đó, nghe nói đó cũng là ý của nhị thiếu gia. Con có đồng ý không? -
Kim Chi Tử chẳng biết lo lắng điều gì cứ thở dài mãi.
- Nhà họ Cung kể cũng là dòng họ thư hương, xưa nay chưa từng nghe
có chuyện họ ngược đãi kẻ dưới bao giờ, chính con cũng trông thấy rồi,
đúng là rất phúc hậu. Con sống cùng Ma, Na trên cái đồng cỏ này, mặc dù
cũng chẳng thiếu ăn ngày ba bữa, nhưng cũng không được thấy việc đời,
nên chăng đi hưởng lây một chút cái giàu sang của nhà người ta? - Phan
Hồng Đầu nhỏ giọng nói.
Trước mắt Phan Ngân Hoa bỗng hiện lên gương mặt trắng mịn như
thiếu nữ và cái miệng nhỏ đỏ thắm của nhị thiếu gia, bên tai vang lên giọng
nói dõng dạc chẳng tương xứng với thể trạng cơ thể anh ta. Chẳng biết thế
nào mà nghĩ ngợi một lát, gương mặt cô bỗng đỏ bừng lên.
- Hơn nữa, điều kiện bà chủ đưa ra cũng rất hậu hĩnh. Trước hết là cho
nhà chúng ta một trăm đồng tiền trợ cấp, chỗ đó đủ cho hai ông bà già này
ăn trong năm tháng rồi. Ngoài ra, con cũng chẳng phải là đem bán đứt cho
nhà họ cả đời, mỗi tháng không kể ăn mặc, còn có mười lăm đồng tiền