Khi Kim Chi Tử và Ngân Hoa bước vào phòng, A Xuân đang phát ra
tiếng gào thét đáng sợ, mắt trợn trừng trừng. Ngân Hoa biết thần linh đã
nhập vào bà ta rồi, nên bắt đầu cất tiếng khóc lóc thảm thiết. Ngân Hoa
khóc mãi khóc mãi, vốn ban đầu là giả vờ khóc, nhưng về sau nghĩ đến việc
không biết sau này xảy ra những chuyện gì, nên thấy sợ hãi mà thành ra
khóc thật.
A Xuân đã bước vào trạng thái ngẩn ngơ, đột nhiên ngã lăn ra nền đất,
chân tay lên cơn co giật một hồi, rồi lại trở nên yên lặng, nằm bất động như
người đã chết; điều đó giống như sự an bình có được sau khi đã trải qua
những đau khổ lớn lao nhất của đời người.
Kim Chi Tử và Ngân Hoa cung kính ngồi trên nền đất chờ dì A Xuân
hồi tỉnh. Chờ mất một lúc thì dì A Xuân mới từ từ mở mắt, nở nụ cười nhè
nhẹ.
- Ta nhìn thấy Ngân Hoa trên tay bế một bé trai ngồi trên ghế bành,
đứng bên cạnh là một chàng trai nho nhã mặc đồ Tây. Bỗng nhiên có tiếng
chim đập cánh xuyên qua màn đêm, rồi một con diều hâu bộ lông điểm
màu sặc sỡ bay qua, cắp đứa bé đi mất. Sau đó là biển lửa, cả căn đại sảnh
nguy nga lộng lẫy chìm trong lửa, mọi người hốt hoảng kêu la tìm lối thoát.
- Dì A Xuân kể lại toàn bộ cảnh tượng rùng mình mà bà ta nhìn thấy.
- Ngân Hoa bế một đứa bé trai? Thế là có ý gì? Chẳng lẽ nó được gả
cho nhị thiếu gia, điều đó là không thể. Lại còn một biển lửa, mọi thứ bị
thiêu rụi, điều này càng hoang đường. - Kim Chi Tử vẻ mặt nghi hoặc cất
tiếng hỏi.
- Ta cũng không biết là có ý gì. Nhưng nếu nói Ngân Hoa được gả
chồng thì đó nhất định là một nhà giàu có. Ta còn trông thấy Ngân Hoa đeo
vàng đeo bạc, cả người toàn lụa là gấm vóc. Phòng khách kia cũng không
phải tầm thường, toàn là đồ cổ có giá trị. - Dì A Xuân ung dung nói.