hãy chăm chỉ làm việc. Nhưng bà chủ rất quan tâm đến cô, đã bảo A Oanh
đưa cô đến chỗ ở là căn phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp lần trước cô đã
đến.
Trong phòng có đặt chiếc giường lớn bằng gỗ trắc, chăn nệm mới, lại
có sẵn cả những đồ vệ sinh cá nhân như chậu rửa mặt, xà phòng, kem đánh
răng; cái xà phòng đó thơm vô cùng, Ngân Hoa tròn mắt kinh ngạc ngửi đi
ngửi lại, chỉ tiếc không thể mang trong người suốt cả ngày được. Ở nhà
cũng có đôi khi cô đánh răng bằng muối; chị A Oanh bảo cô mỗi ngày sáng
tối đều phải đánh răng, để cho hơi thở không bị nặng mùi, nhị thiếu gia sẽ
ghét bỏ. Khi tắm thì dùng chậu lớn, lấy nước nóng từ bên nhà bếp, nước
tắm bẩn đừng để mọi người nhìn thấy, lúc đêm tối hãy mang đi đổ ra cái
mương lớn phía sau nhà bếp.
Ngân Hoa nghe chị A Oanh giảng giải về các chi tiết trong cuộc sống
hàng ngày, cảm thấy mọi thứ với cô đều quá mới mẻ, ở đâu ra mà lắm quy
tắc đến như vậy? Đây đúng là thử thách người ta. Tắm rửa ư? Từ trước đến
nay cô đều chỉ nhảy ào xuống sông rồi bơi qua bơi lại vẫy vùng một lát là
đủ rồi.
Buổi sáng ngày thứ hai, khi nghe tiếng bước chân từ nhà bếp vọng lại,
Ngân Hoa tỉnh giấc. Cô đi vệ sinh trên cái thùng ở góc phòng được che lại
bằng một cái rèm vải, rồi đi vào nhà bếp lấy một thùng nhỏ nước nóng, một
nửa thùng để rửa mặt đánh răng và nửa còn để lại dùng với thứ xà phòng
thơm nức kia.
Khi cô rón rén bước vào gian phòng tatami(1) của nhị thiếu gia, anh ta
còn chưa tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào
phòng, dùng thùng gỗ nhỏ đổ nước nóng vào chậu rửa mặt, đặt sẵn khăn
mặt và kem đánh răng, rồi lui ra.
-----