(1) Loại chiếu truyền thống làm từ rơm khô của Nhật Bản.
- Ngân Hoa đấy à? Hôm nay tôi không muốn ăn cháo đâu, cô nói với
bà Võng Thị làm cho tôi hai miếng toast với bơ, và hai quả trứng chần. -
Nhị thiếu gia đang nằm trên giường lim dim mắt, vui vẻ nhìn Ngân Hoa.
Điều đó khiến cho Ngân Hoa xấu hổ đến nỗi suýt bật khóc.
- Em sẽ quen thôi, chiều tối tôi mới về nhà, buổi trưa tôi ăn cơm ở nhà
ăn bệnh viện, em đem đồ lót tôi thay đêm qua đi giặt đi, áo sơ mi phải là
nhé!
Nhị thiếu gia cười hỉ hả dặn dò cô.
- Toast là cái gì ạ? - Ngân Hoa không hiểu.
- Chắc là "pao" hình chữ nhật đó.
- Thế "pao" là cái gì ạ? - Ngân Hoa càng không hiểu.
- Ha ha ha… thôi được rồi, em chỉ cần nói với bà Võng Thị là được
rồi! - Nhị thiếu gia không hề tức giận, cậu ta biết Ngân Hoa không hiểu
tiếng Nhật, nhưng chẳng phải cậu cũng không hiểu tiếng Chiraya đó sao,
vậy là hòa rồi?
Bà Võng Thị để kiểu đầu “búi tóc lớn” nghe Ngân Hoa thuật lại
chuyện toast thì cười nghiêng cười ngả, rồi chế giễu Ngân Hoa một trận.
Ngân Hoa nhìn thấy hai miếng bánh mì nướng với trứng chần thơm phức
trên đĩa, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Chuyện như vậy không chỉ có một lần.
Ngày hôm đó cô gặp chuyện mấy bận liền, tiễn nhị thiếu gia, quét dọn
phòng, cầm cái áo sơ mi dài tay trắng muốt, nhưng cô không biết cách dùng
bàn là, cô cứ giương mắt nhìn cái vật bằng sắt kỳ quái đó một hồi lâu, vẫn
còn may là chị Oanh đến làm mẫu cho một lần, cô mới làm được, hóa ra
phải bỏ than củi nóng vào cái hộp nhỏ bằng sắt, rồi lại phải ngậm nước
trong miệng, phun lên mặt vải hồ cứng mới là thẳng ra được.