Bữa tối cô không cần phải phục dịch, nhị thiếu gia ăn tối cùng cha mẹ
và chị gái ở căn phòng giữa trên tầng hai. Anh trai của anh ta là Cung Anh
Huy nghe nói vẫn đang ở Tokyo, Nhật Bản để tham gia cái gì “Cuộc thi
quan văn cao cấp” để làm thẩm phán. Bà Võng Thị nói, nhà họ Cung có
hơn hai trăm giáp(3) đất, tổ tiên của họ vào thời nhà Thanh từng làm quan
huyện ở Cát Mã Lan, thế hệ nào cũng đều có người được cất nhắc.
Nhị thiếu gia ăn tối xong quay về phòng, Phan Ngân Hoa đã trải lên
trên chiếu tatami một chiếc chăn bông, và lau sạch bàn đọc sách. Ngoài ra,
ở phòng tắm trong bếp có một cái thùng gỗ lớn kiểu Nhật, cô đã đổ đầy
nước vào trong, bỏ gara (than cốc) vào bếp lò bên dưới, khó khăn lắm mới
nhóm được lửa, than cháy không bao lâu thì nước trong thùng đã nóng đến
nỗi không nhúng tay vào được.
- Em chăm chỉ quá! Ngân Hoa! Em có mệt không? - Nhị thiếu gia
bước vào phòng tắm, trao cho Ngân Hoa một cái nhìn nồng thắm mà hỏi.
-----
(3) [ND] Đơn vị đo diện tích ruộng đất của người Đài Loan xưa kia,
tương đương khoảng 14.5 mẫu.
- Sao có thể mệt được chứ? Ở nhà em, từ khi Tantun ló dạng, em làm
việc không ngừng nghỉ cho đến tận tối kia!
- Tantun là cái gì thế? - Cung Anh Triết bỗng sáng mắt lên, thích thú
hỏi.
- Là mặt trời đó! - Phan Ngân Hoa thấy hối hận khi đã lỡ miệng nói ra
tiếng nói của dân tộc cô.
- Ngân Hoa, thế này nhé, tối nay tôi sẽ bắt đầu dạy em tiếng Nhật, còn
em thì dạy tôi tiếng Chiraya, được không?