- Tiếng Chiraya ư? Em không biết nói.
- Chẳng phải em vẫn hay nói đấy sao? Ví dụ như Ma, Na, Tantun, đó
không phải tiếng Chiraya thì là tiếng gì?
- Đó là tiếng của bộ tộc em. Ma, Na em cũng chẳng biết cả câu hoàn
chỉnh đâu, chỉ là ngẫu nhiên có lúc nói ra một câu thôi. Em cũng là Ibutun
(người Đài Loan) chứ! - Phan Ngân Hoa tức giận đến nỗi cao giọng cả lên.
- Được rồi, được rồi! Em chắc chắn là người Đài Loan; nếu không,
làm sao lại cứ ngâm nga mãi điệu Đô Mã trong kịch Ca Tử chứ! Ha ha ha...
- Cung Anh Triết vui vẻ cười phá lên.
- Cậu nghe thấy lúc nào thế? - Phan Ngân Hoa ngượng đỏ cả mặt lên.
- Em chẳng phải toàn ngâm nga lúc ở trong phòng còn gì? Hát rất hay
đấy. Em có khiếu ca hát như vậy, tiếc là lại không đi làm đào kép. - Cung
Anh Triết trêu chọc.
- Đào kép, em không làm đâu! - Ngân Hoa dẩu môi tỏ vẻ coi thường.
Phụ nữ sống để đốt cháy sinh mệnh.
Những tháng ngày ăn no mặc ấm đã khiến Phan Ngân Hoa nở nang
hơn. Ngực cô tròn trịa. Vòng eo cô căng mẩy, chỉ mấy tháng, cô đã bừng
nở như một đóa hồng, tuy nhiên nước da ngăm đen của cô thì xà phòng
cũng không làm trắng lên được, và đôi mắt sâu của cô vẫn luôn toát lên vẻ
hoang dại.
Vì cô làm lụng chăm chỉ, lại không nề hà việc nặng nhọc, từ bà chủ
cho đến bà Võng Thị trong bếp đều rất thương cô; chỉ có một tiểu a hoàn
ngoa miệng thường nói sau lưng cô, gọi cô là “con mọi”; lúc nghe được cô
vô cùng tức giận, cô không hiểu cô có gì khác với mọi người.