Một tối nóng nực độ giữa mùa hè, Phan Ngân Hoa đang ngồi xổm trên
chiếu tatami trải chăn, mắc màn cho nhị thiếu gia. Thời tiết oi bức, mồ hôi
từ trên mặt cô nhỏ xuống chiếc tatami thoảng mùi cỏ thơm. Cô quyết định
cởi bớt áo sơ mi, chỉ mặc mỗi chiếc áo lót bằng vải trắng bên trong. Mắc
xong màn chống muỗi, cô quay đầu lại định nhổm dậy khỏi chiếu tatami thì
mới phát hiện ra nhị thiếu gia đứng đó từ lúc nào, đang nhìn chằm chặp vào
khuôn ngực căng tròn của cô, mặt anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như kéo
bễ.
- Thiếu gia, cậu đã uống rượu rồi, để em đi pha hồng trà cho cậu nhé! -
Ngân Hoa mặc lại áo sơ mi, xỏ chân vào đôi guốc mộc.
- Không cần đâu. Ngân Hoa! Em có thích tôi không? - Cung Anh Triết
không đợi Ngân Hoa trả lời đã cố sức nắm lấy hai tay cô. Ngân Hoa ngửi
thấy mùi rượu, mùi xà phòng thơm lẫn với mùi hôi như thú hoang của cơ
thể người đàn ông trẻ tuổi.
Cung Anh Triết ráng sức ôm cô vào lòng, thấy cô không kháng cự mà
tuân theo sự dẫn dắt của mình, anh mới sáp môi cô lại gần, một bàn tay còn
rảnh vuốt ve ngực cô, rồi dần dần lần theo cơ thể cô xuống đến vùng tam
giác.
Lúc đó, bên trong cơ thể Ngân Hoa như thể có một quả bom phát nổ,
cô dùng hết sức ôm chặt lấy nhị thiếu gia, khiến cho anh ta như được
khuyến khích, liền đẩy cô xuống chiếu tatami.
Giờ cô đã hoàn toàn khỏa thân, để cho nhị thiếu gia vuốt ve; đó vốn là
ý muốn của cô, cô không hề hối tiếc. Cô kẹp chặt lấy eo anh, để anh đè lên
thân trên của cô với hơi thở hổn hển dữ dội. Sau khi nhị thiếu gia đi vào
bên trong cô, thở ra khúc khải hoàn đầy thỏa mãn, rồi tiếp tục di chuyển
thật lâu, cho đến khi cô cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang lắc lư
trên đại dương, rồi trôi dạt vào một giấc mộng.