- Thế thì làm thế nào?
Nhị thiếu gia đưa cặp mắt ngỡ ngàng nhìn Ngân Hoa.
- Em sẽ sinh con, em muốn có con trai của cậu. - Ngân Hoa dứt khoát
nói.
- Nếu không phải là con trai thì sao nhỉ? Cũng có thể là con gái.
Chuyện này phiền phức rồi. Làm thế nào đây? Hay là nhờ đồng nghiệp bên
sản khoa làm một “thủ thuật” bỏ đứa trẻ đi? - Nhị thiếu gia đúng thực là
bác sĩ, vô cùng lí tính.
- Không! Em muốn sinh con! - Ngân Hoa không nhân nhượng.
- Vậy thì, chỉ có một cách thôi, tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm, tôi
sẽ cưới em làm vợ ngay lập tức! - Nhị thiếu gia trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
- Không! Như vậy không được đâu!
- Tại sao?
- Cậu là bác sĩ, lại là con cháu gia đình thư hương, em không xứng với
cậu đâu! Cưới nhau xong, em với cậu sẽ rất phiền lòng, không bao giờ có
được hạnh phúc. - Ngân Hoa mỉm cười nói.
- Thế thì không còn lối thoát nào nữa. Em định như thế nào?
- Hai chúng ta đều tự nguyện, không ai mắc nợ ai! Hơn nữa, cách suy
nghĩ của dân tộc em khác với các cậu, Na mới là chủ gia đình, ít nhất, Ma
và Na bình đẳng thực sự. Em có thể có một đứa con không cha mà! - Ngân
Hoa cười lặng lẽ.
Cô rất mừng vì nhị thiếu gia không phải loại đàn ông tư lợi ích kỷ, đầu
đầy tư tưởng cổ hủ. Chuyện anh nói muốn cưới cô làm vợ thực sự khiến cô
cảm động. Nhưng cô cũng hiểu rõ rằng điều đó là không thể; cứ cho là tình