yêu của hai người mãi mãi không thay đổi, thì cũng chẳng thể nào ngăn
được những lời lẽ châm chọc và những mũi tên ngầm từ người khác. Cô đã
nhìn thấy vô số sự giao hợp trong tự nhiên; phấn hoa dính vào nhụy hoa,
rồi bầu nhụy âm thầm kết trái; bò đực và bò cái giao phối, rồi bê con sinh
ra; hết thảy mọi thứ trong đại tự nhiên cứ sinh sôi không ngừng, phải chăng
đã từng nghe nói rằng, ai đó phải chịu trách nhiệm về những sự ra đời như
vậy?
Vài ngày sau, chị A Oanh đến tìm Ngân Hoa với nụ cười trên môi.
Mặc dù A Oanh luôn mỉm cười như thể vui lắm, nhưng đôi mắt long lanh
nước của chị đã liếc trộm cái bụng của Ngân Hoa mấy lần, điều đó không
qua nổi mắt Ngân Hoa.
- Bà chủ mời em qua nói chuyện đấy! - A Oanh nói.
- Em đang bận việc, bít tất của nhị thiếu gia vẫn chưa mạng xong đây!
- Ngân Hoa dẩu môi, chỉ vào mớ kim chỉ trên tay.
- Việc đó không phải vội, ta đi thôi! Đến phòng của bà chủ. Có tin tốt
đấy! - A Oanh dường như đang ám chỉ rằng bà chủ đang rất vui và không
có gì phải sợ sệt cả.
Ngân Hoa soi gương sửa lại đầu tóc, rồi đi cùng A Oanh. Bà chủ đang
hút thuốc lào, cái nõ điếu làm bằng thiếc kêu lên ùng ục. Bà chủ ngước mắt
lên nhìn thấy Ngân Hoa, đột nhiên vẻ mặt trở nên mừng rỡ, mắt không rời
khỏi cái bụng đang chồi lên của cô.
- Ngân Hoa, đừng có đứng thế mãi, ngồi xuống đi. - Bà chủ ân cần
nói, rồi sai A Oanh mang đến một cái ghế mây.
- Cảm ơn bà, con đứng quen rồi ạ! - Ngân Hoa vẫn đứng.
- Ngân Hoa, Anh Triết bảo với ta là con có bầu rồi, đúng không?