Ngân Hoa không muốn mượn tay của bất cứ người nào để đưa con cô
đến với thế giới này, cô ráng sức cắn chặt một góc chăn, nén những tiếng
rên rỉ đáng sợ cứ chực bật ra như loài thú, cô đau đến nỗi suýt ngất đi,
nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng hết đợt này đến đợt khác. Cô cảm nhận
được cửa mình bên dưới dần dần mở to ra, từ hai ngón tay đến ba ngón
tay… rồi cuối cùng cái đầu và cả thân người đứa bé cũng chui ra khỏi cơ
thể cô.
Cô cảm thấy được dòng máu nhơm nhớp nhỏ giọt giữa hai đùi, sợ rằng
chăn nệm cũng bị nhuộm thành màu đỏ; mọi việc diễn ra nhanh quá, cô
không kịp trải tấm giấy dầu, chết đi sống lại không biết trong bao lâu,
những cơn đau cứ từng đợt từng đợt kéo đến, giữa những cơn đau, cô tỉnh
táo hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ khi bước chân đến nhà họ
Cung.
Khi tiếng gà gáy từ xa vẳng lại, cô ráng sức đá chân một cái, đột nhiên
nghe thấy tiếng khóc oe oe lanh lảnh của đứa bé. Cô bỗng cảm thấy nhẹ
bẫng trong bụng cứ như thể một tảng đá đã rơi ra. Mắt cô tràn lệ, cô nhỏm
người ngồi dậy, nhìn cái cốt nhục đỏ hỏn giữa đùi mình đang ướt đẫm như
thể dính nước mưa. “Là một bé trai rồi!”. Cuối cùng cô đã không phụ lòng
mong đợi của nhà họ Cung, đã mang đến cho họ đứa cháu đích tôn đầu
tiên. Nhưng nó cũng là con của cô, điều đó mới quan trọng.
Cô gắng sức vươn tay ra kéo cái ngăn kéo giường, lấy ra đoạn dây đỏ
và con dao nhỏ đã được chuẩn bị sẵn ra; đó là những thứ mà nhị thiếu gia
vì sợ dụng cụ của bà đỡ không sạch sẽ nên đã đem khử trùng ở bệnh viện
rồi đặt sẵn vào ngăn kéo; ngoài ra, còn có một tập giấy bản và bông vải để
cô lau rửa.
Người trong bộ tộc của Ngân Hoa không dùng dao để cắt rốn, nếu
đang ở trên đồng, thông thường những người phụ nữ của bộ tộc sẽ dùng lá
cỏ tiêm sắc nhọn hoặc dùng bất cứ thứ gì tìm được để cắt rốn. Nhưng nhị
thiếu gia đã từng nói rằng, như vậy rất không ổn, có thể gây ra hậu quả