- … - Ngân Hoa có chút ngượng ngùng, chỉ khẽ gật gật đầu.
- Anh Triết nói muốn lấy con, việc đó thì rất nên, thế nhưng… - Bà
chủ ngừng lại một chút vẻ khó xử - Con trai lớn nhà chúng ta là Anh Huy
vẫn đang ở Tokyo chuẩn bị cuộc thi, vẫn chưa lấy vợ. Anh Triết có con
trước ta rất vui mừng, kể ra cũng là đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ Cung
chúng ta, con nên có một địa vị tương xứng. Từ hôm nay trở đi, con không
phải làm việc nữa, hàng tháng thay cho tiền lương con sẽ nhận số bạc nhiều
hơn A Oanh một chút, như vậy có được không?
- Ngân Hoa, ý của bà chủ, em không phải là người ngoài nữa, mà đã là
người trong nhà, em có hiểu không? - A Oanh nói với vẻ ao ước.
- Bà chủ, con làm việc quen rồi, nhị thiếu gia hãy cứ để con chăm sóc,
còn về việc đưa cho con nhiều tiền hơn, con xin cảm ơn trước, ít nhất như
vậy cha mẹ con cũng có thể sống thoải mái hơn một chút. - Ngân Hoa nói
không chút úp mở.
- Mặc dù Anh Triết chưa kết hôn mà đã có chuyện với con, nhưng
chúng ta vẫn coi con như một người trong nhà, coi như là làm lẽ, con có
hiểu không? - Bà chủ cuối cùng đã ngả hết bài. Bà ta muốn Ngân Hoa làm
vợ bé. Phan Ngân Hoa lặng lẽ chấp nhận, nhưng trong lòng cô đã có một kế
hoạch khác.
Tiên đoán của dì A Xuân cũng không phải là hoàn toàn không linh
nghiệm.
Qua năm âm lịch chưa bao lâu, không khí lạnh kéo đến, trời trở lạnh,
lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Phan Ngân Hoa nằm trên giường,
nhìn ra cây ngọc lan đang run lẩy bẩy trong gió. Lát sau cô cũng phát run,
mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, từng cơn đau lạnh buốt chạy từ lưng lên đầu.
Con cô đang xé toang cô, vùng vẫy tìm cách thoát khỏi nơi tăm tối, đến với
thế giới ngập tràn ánh sáng này.