- Thế thì là tốt hay là xấu? - Kim Chi Tử lo lắng hỏi.
- Làm gì có tốt hay xấu? Đều là số mệnh, không ai thay đổi được! -
Niềm tin của dì A Xuân không hề lung lay, bà ta khẳng định chắc chắn là
đã nhìn thấy tương lai của Ngân Hoa.
Cảm ơn hậu tạ xong xuôi, Kim Chi Tử và Ngân Hoa lên đường trở về
nhà. Trên đường đi hai mẹ con không nói một lời, mỗi người đều cúi đầu
trầm tư suy nghĩ, lật đi lật lại từng lời nói của dì A Xuân, nhưng rốt cuộc
vẫn thấy đầu óc mờ mịt không hiểu được.
- Dào ôi, đừng để ý đến chuyện đó nữa, tuân theo số mệnh thôi vậy! -
Đó là kết luận cuối cùng mà Kim Chi Tử rút ra được sau khi trầm ngâm suy
nghĩ, nói vậy thì cũng coi như bằng không.
Em sẽ quen thôi.
Ông chủ nhà họ Cung đã từng làm “Ủy viên học vụ” cho Nhật Bản.
Vốn ông ta cũng chẳng muốn đem con cái mình gửi đi học sách của Nhật,
nhưng nếu chính con mình không đi học trường của thầy Nhật, thì làm sao
thuyết phục được người khác đem con cái họ đi học sách của Nhật đây?
Thế cho nên ông ta đành đem con gái con trai lần lượt gửi vào trường công
(tiểu học). Trong số đó nhị thiếu gia Cung Anh Triết rất thông minh, mặt
mũi lại sáng sủa, được Tử tiên sinh (thầy giáo) Nhật Bản yêu mến, gửi đến
học ở trường tiểu học Hoa Viên nơi vốn chỉ tiếp nhận học sinh người Nhật.
Sau đó lại tiếp tục học hai năm “khoa cao đẳng”, rồi tốt nghiệp trường
Châu Lập Đài Nam, thi vào trường y Đài Bắc.
Hôm Ngân Hoa đến nhà họ Cung, trước tiên đến chào ông chủ, ông ta
thường ở trong thư phòng nơi lầu hai, rất hiếm khi đi ra ngoài. Ông ta ước
chừng hơn năm mươi tuổi, ăn vận như thể một tú tài đời Thanh, trong thư
phòng chất đầy loại sách đóng buộc chỉ. Ông ta nhìn thấy cô xinh xắn, mặc
dù nước da ngăm đen, đôi mắt trũng sâu, thì cũng không để ý, chỉ bảo cô