(1) [ND] Chỉ Quốc Tính Phụ - Trịnh Thành Công (1624-1662) là
người Phúc Kiến, dân tộc Hán, nhà quân sự cuối triều Minh đầu triều
Thanh, danh tướng chống Thanh, anh hùng dân tộc, được hoàng đế triều
Minh cho đổi sang họ Chu, nên còn được tôn xưng là “Trịnh Quốc Tính”,
“Quốc Tính Phụ”. Năm 1661, ông ta dẫn quân qua eo biển Đài Loan, đánh
bại quân của công ty Đông Ấn Hà Lan đang đóng tại Đài Loan. Người Hà
Lan phát âm “Quốc Tính Phụ” thành Koxinga.
Người ta cuống lên như đàn kiến trên nồi lửa, như thể tất cả đều nhiễm
bệnh dịch hạch, mọi người cố hạ thấp giọng hết mức có thể, đi lại rón ra
rón rén, đến nỗi ngay cả tiếng bước chân nhỏ nhất cũng có thể kéo theo
những suy nghĩ u ám. Thế nhưng những lời thì thầm tựa như làn gió thoảng
bên tai người ta, chẳng mấy chốc đã như thể tiếng chuông lớn vang vọng
trong lòng người, đủ để khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thống đốc thành
Zeelandia Cornelis Coyett Tự cũng không phải ngoại lệ.
Ông ta cả ngày cứ bồn chồn không yên, hồn bay phách lạc, chỉ vì
những việc cỏn con cũng phát khùng lên, nổi trận lôi đình, mà người giơ
đầu ra hứng, nuốt đầy một bụng tức, lại chính là kẻ cả đời xui xẻo, thư ký
thứ ba Johannes Schneider!
Johannes Schneider đã chán ngấy cuộc sống hèn hạ rữa nát đó lâu rồi;
bao năm lưu lạc phiêu bạt ở nước ngoài, hứng chịu hết thất bại này đến tai
ương khác, đã biến ông ta từ một thanh niên nhiệt tình sôi nổi thành một gã
trung niên vô cảm chán chường. Muốn mượn rượu giải sầu ư? Số tiền
lương ít ỏi đến thảm hại của ông ta, hơn một nửa đã phải gửi về quê nhà
Rotterdam để nuôi dưỡng bà vợ đáng ghét, về cơ bản là không thể giữ lại
được số tiền đủ để sống vui vẻ.
Chao ôi! Từ Rotterdam đến Batavia Java, từ Batavia đến Đài Loan,
hơn mười năm sống ở mấy xứ nhiệt đới thuộc địa đã lấy mất thời thanh
xuân tươi đẹp của ông ta, quãng thời gian quý giá như vàng! Mặc dù trong
cả quãng thời gian đày ải tẻ ngắt đó cũng có lúc điểm xuyết một chút sắc