- Cho dù có thế nào đi nữa, em đẹp lạ thường! Em như con hươu sao
trong rừng, như hoa nhài buổi sớm mai!
Schneider rốt cuộc đã không kìm nén nổi, thốt lên những lời cuối cùng
đầy ý thơ bằng giọng điệu sầu thương, ngấm ngầm cảm thấy cao hứng.
- Đại nhân! Mời ông đi với em, em sẽ không xử tệ với ông đâu, mời
ông…
Salla vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay ông, cương quyết kéo ông đi với
dáng vẻ đượm chút sốt ruột.
Cứ như thế, người đàn ông Hà Lan gầy giơ xương như một bóng hình
suy tàn đáng sợ, đi theo hơi thở đầy cám dỗ của cô thiếu nữ ngoại bang,
xuất hiện nơi bến thuyền ồn ã của sông Đài.
(2)
Ở một chỗ cách bến thuyền không xa lắm, mà trung tâm là ngôi miếu
của đức Thánh Mẫu trên trời, đã hình thành nên một cái chợ đông đúc náo
nhiệt. Schneider vốn chưa bao giờ đặt chân đến chỗ này, nên đã bị cảnh vật
ngồn ngộn sức sống và những tiếng kêu la huyên náo, lộn xộn làm cho phát
khiếp; phía trên đỉnh của ngôi miếu thờ, hình con rồng bằng đất sét ngóng
lên trời cao phản chiếu ánh sáng chói mắt của mặt trời.
Mùi hoa nhài thơm ngào ngạt bay trong gió, khiến cho người ta thấy
sảng khoái. Trên mặt đường lát đá hoa cương, chất từng đống từng đống
hạt và vỏ xoài vàng chóe, ruồi nhặng từng đàn bay vo ve xung quanh. Đúng
là một mùa hè chín nục! Schneider nghĩ.
Một cô gái nông thôn làm nghề hát rong vừa kéo dây đàn hồ vừa cất
tiếng hát như khóc như than cho cảnh ngộ long đong trớ trêu của số phận
con người, một đám trẻ con cởi trần láo nháo vây lấy cô gái, rướn cổ lên
gào thét, như thể muốn lấn át tiếng hát đẹp đẽ của cô. Một bà già ngoại tộc