lang bạt kỳ hồ đã làm phai nhạt đi những tình cảm thuần khiết nhất, chôn
vùi những ký ức sáng rõ nhất.
- Salla! Em muốn đưa ta đi đến nơi đâu?
Schneider sực tỉnh khỏi những hồi ức, ra sức nắm lấy tay Salla; đột
nhiên ông ta cảm thấy mình không thể kìm nén được một giây phút nào
nữa. Tâm trí ông ta rối bời, một ngọn lửa dục cháy bừng bừng lên trong
lồng ngực, khiến cho ông ta cháy khô cả cổ họng.
Cô gái ngoại bang kỳ lạ này, yêu tinh man dại trong rừng sâu này, áp
sát cặp vú lõa lồ của cô ta vào phía bên phải bụng Schneider, nói với ông ta
bằng thứ giọng dịu dàng êm ái như đang cất tiếng hát:
- Đã đến rồi, ông không cần phải vội!
Cùng lúc đó, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười lạnh lùng chất chứa
thù hận khiến người ta khó mà hiểu được.
Sâu trong rừng dừa, Schneider trông thấy một ngôi nhà lá; đó là kiểu
nhà mà người dân Đài Loan vẫn thường ở, mái ngói đang phản chiếu những
tia sáng màu cam cuối cùng của buổi hoàng hôn.
Màn đêm ấm áp đang xòe rộng đôi cánh màu xanh đen của nó, trong
nháy mắt đã bao trùm lấy cả thế giới. Salla mở cánh cửa làm bằng cành
cây, mấy con dơi từ khoảng tối đen dưới hiên nhà bay vụt ra, lập tức bị màn
đêm đen kịt nuốt chửng mất.
Cứ như say rượu Champagne ngon, dục tình trong huyết quản
Schneider dâng trào sôi sục; cuộc gặp gỡ tình cờ và lạ lùng này đã kích
thích tinh thần romance phản thế tục trong ông, lý tính của ông ta đã bay
biến sạch từ lúc nào.