bức tường làm bằng những thanh nứa; cùng lúc lại giơ cao ngọn đèn mỡ
hươu để ông nhìn cho rõ. Chưa tỉnh hẳn, nhưng Schneider đành phải miễn
cưỡng giương mắt nhìn chăm chú; nỗi sửng sốt dường như lôi ông ta từ
một miền mông lung nào đó về với hiện thực.
Trên bức tường treo rủ xuống một bức phù điêu lớn; đó là hình ảnh
Thiên Chúa Jesus bị đóng đinh câu rút trên cây thập giá, xa xa còn có thể lờ
mờ nhận ra toàn bộ hình ảnh mồ mả xương cốt. Bức phù điêu này rõ ràng
là do người dân bản địa Đài Loan chạm khắc, mặc dầu đường nét vừa giản
dị vừa thô sơ, song chính bởi sự kiên trì và tự tin của người chạm khắc nên
vị Chúa Jesus đó trở nên sinh động như thật.
Tay chân bị trói buộc thành ra vặn vẹo, mái tóc màu hạt dẻ đẫm mồ
hôi rủ trên trán dường như có thể trông rõ. Vẻ chân thật đó khiến cho
Schneider dường như có thể nghe thấy cả tiếng rì rầm cầu nguyện của Jesus
tới Thượng Đế khi đang hấp hối.
- Em muốn nói rằng, em kính ngưỡng Người ư? Schneider trong lòng
cảm thấy kính nể, cất tiếng hỏi, nhưng thần sắc thì lại có vẻ lúng túng khó
xử.
- Ni! Ni! Đúng rồi, đúng rồi, ông rất giống Người đấy! Vẻ mặt Salla
hào hứng lên, cùng lúc lúm đồng tiền trên má cô cũng sâu hơn; cứ như thể
cô vừa săn được con thú mà cô yêu thích, nụ cười ngọt ngào đến như vậy,
thần bí đến như vậy, Schneider đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ Salla có ý đồ gì
đáng sợ. Thế rồi, thứ nhục dục đã bị kích động lên không có cách nào đè
nén nữa, thứ dục tình nguyên thủy đã bị khơi thông.
- Em càng ngày càng khiến cho người ta phải kinh ngạc đấy!
Schneider lắc lắc cái đầu trọc mà than vãn.
- Đến đây nào! Đến đây nào! Hãy đuổi hết mọi bệnh tật của em đi!