Salla ngả thân hình mềm mại của cô vào lòng ông. Làn da bôi mỡ
hươu mềm mại như kem, phảng phất hương vị của muông thú, những bông
hoa nhài trên mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng rơi lả tả xuống đất. Johannes
Schneider bị niềm hứng khởi làm cho choáng váng cả đầu óc, sự đắm chìm
của nhục dục khiến cho lỗ mũi ông ta nở to ra, vài trận co giật, run rẩy đã
cuốn bay mất bản ngã của ông ta; ông ta giống hệt một lá cờ đã phai màu,
phất phơ trên nền trời xám xịt.
Ông ta vùng vẫy trong chốn vực sâu mê muội, bơi thoát một cách khó
khăn ra khỏi cái cạm bẫy dịu dàng; thế nhưng, Salla thì lại ngửa cổ cười
khanh khách, cánh tay vẫn ôm chặt lấy ông, dường như không để cho ông
thở. Schneider đầu óc mờ mịt, gắng sức thoát khỏi Salla. Đúng lúc đó, ông
nghe thấy Salla phá lên một trận cười, đó đúng là cơn điên cuồng của thú
tính, một cái cười ác ý, khiến cho ông ta phải run lên cầm cập, sởn cả tóc
gáy, hơn nữa, Schneider còn nghe thấy Salla cất lời the thé bằng một thứ
tiếng Hà Lan rất rõ ràng:
“Của Caesar, trả về Caesar!”
Tiếp đó, sự mệt mỏi lên đến cực độ, thứ tinh thần rã rời sau khi làm
tình khiến cho ông ta không còn hơi sức đâu mà gặng hỏi nữa.
Ông ta, Johannes Schneider, thư ký thứ ba đáng thương của công ty
Đông Ấn Hà Lan, lại chìm vào giấc chiêm bao nặng nề.
(3)
“Có được lời hứa của ngài cho phép đặc phái tàu đô đốc Klijven và
năm tàu chiến đặc biệt, trước hết đến thành Zeelandia tăng cường sức mạnh
phòng vệ ở sông Đài, bỉ chức đã hồi hộp chờ đợi, song cho đến giờ vẫn
chẳng thấy bóng dáng chiến thuyền, bây giờ mùa bão đã qua, mùa gió đông
bắc chưa tới, đây là lúc chuyến đi từ Batavia đến Đài Loan đã khẩn cấp lắm
rồi!