có vết hình xăm màu xanh nơi khóe miệng, mang vẻ mặt phù phiếm hận
đời, cứ chốc chốc lại nhổ ra đám nước trầu lốm đốm như vệt máu.
Một người thợ săn Đài Loan tay cầm cây giáo, vai vác một con mang,
ưỡn ngực ngẩng đầu trong tư thế hùng dũng oai vệ, không thèm để ý đến
dòng người đang sải bước xung quanh. Bên trong miếu hương khói nghi
ngút, chẳng hiểu đang khấn nguyện những gì, mấy cô gái đang quỳ gối dập
đầu bái lạy, trên mái tóc đen nhánh sáng bóng lên, những đóa hoa cài trắng
muốt lộ vẻ xuân tình phơi phới.
Tất cả những cảnh tượng vui tai vui mắt đó khiến cho Salla vỗ tay
hoan hô một cách hồn nhiên; một trận cười vang lên như tiếng chuông bạc
xóa tan đi nỗi nhớ nhà lờ mờ của Schneider. Bên tai ông ta dường như vang
lên tiếng cầu nguyện trong bài kinh rôze(1) của linh mục Junius vẫn thường
khiến ông mê man buồn ngủ!
-----
(1) [ND] Kinh rôze, hay kinh Mân Côi: bài kinh vừa đọc vừa lần tràng
hạt.
Chà! Sơn hà cố quốc ở nơi đâu? Ông ta như nhìn thấy trước mắt mảnh
đất quê hương sương mù với thật nhiều kênh đào! Mùa xuân, những chiếc
thuyền đáy bằng chứa đầy hoa tulip, những con chim trắng như trong giấc
mộng thong thả lượn vòng trên con kênh đào màu xám chì, chốc chốc lại có
một đàn bồ câu trắng, từ đường chân trời ẩm ướt đục ngầu thoắt vỗ cánh
bay lên, chao liệng vòng vèo trên mặt biển tù đọng; có lúc lại đột nhiên bay
vòng lại phía mặt đất, dừng chân nghỉ ngơi trên cánh quạt gió, trông như
những đóa hoa màu trắng.
Bà lão mặc chiếc váy màu tối căng phồng, tiếng ủng gỗ bước trên mặt
đường lát đá tạo thành từng hồi trong trẻo… Schneider từ lâu đã quên mất
những chi tiết nho nhỏ vụn vặt của cuộc sống nơi quê hương rồi, cuộc sống