mạnh mẽ thể hiện thái độ và bất bình hét lên.
- Từ xưa đến nay, những thứ chi phối hành vi của con người là những
quan niệm thâm căn cố đế, con người chẳng qua cũng chỉ là nô lệ của quan
niệm mà thôi. Hơn nữa, bất luận những quan niệm này hoang đường và nực
cười đến đâu nhưng khi đã trở thành thước đo của suy nghĩ và hành động,
sẽ không dễ gì thuyết phục và lật đổ được. - Mục sư Dương từ tốn trả lời
giống như ông ta đang thuyết giảng trên bàn thánh vào ngày chủ nhật, đặc
biệt có phần nghiêm trang.
Những lời này lẽ nào chẳng phải là sự miêu tả chân thực về chính mục
sư Dương là ông hay sao? Ông chính là tù binh của Phúc Âm, tôi tự cười
thầm trong bụng.
- Gia đình cô ta là dòng họ kiếm ăn (kỹ nữ) đấy! - Đột nhiên, mục sư
Dương kết luận một cách rất không vui vẻ, vẻ mặt khó xử khác thường.
- Ồ! - Tôi bất giác ngạc nhiên kêu lên một tiếng
- Người yêu của cô gái này, cậu thanh niên bán cá ấy là một môn đồ
rất thành kính, tôi đã đích thân rửa tội cho cậu ta. Khi cậu ta khóc lóc thú
tội với tôi, tôi đã từng thề trước Kinh Thánh, tôi sẽ tác thành cho mối nhân
duyên trong trắng này. Anh biết tôi là người nóng vội, tôi lập tức đi tìm gia
đình Maria đã dùng sáp thơm bôi vào chân Giêsu. Anh có biết cô Maria
này vốn là một kỹ nữ, Chúa của tôi còn xá tội cho cô ta, huống chi là một
kẻ tội ác đầy mình như tôi? Thế là tôi tìm đến nhà họ ba lần.
Rất tiếc, lần thứ nhất họ không cho tôi đến cả cơ hội để mở lời, họ dứt
khoát đóng cửa không tiếp. Lần thứ hai, tôi đứng cầu phúc và hát thánh ca
ở ngoài cửa, họ đã bị cảm động bởi sự nhiệt tình của tôi, khó khăn lắm mới
cho tôi vài phút đồng hồ để tôi có cơ hội bày tỏ tâm tư... thế nhưng... anh
thử nghĩ xem, họ đã nói những gì? - Nói đến đây, mục sư Dương liền thở
dài, nước mắt của nỗi xót xa và ấm ức sắp dâng lên trong khóe mắt.