trấn R đến đây, lòng trắc ẩn trong tôi lại tự nhiên được khơi dậy. Ôi, thật
không hổ danh là sứ đồ hiếm thấy thời hiện đại, nếu thật sự có Chúa tồn tại,
thì người hãy ban phước lành cho ông ấy, để ông ấy hoàn thành phép lạ này
một cách thuận lợi nhé?
- Lần thứ ba đó... - Mục sư Dương nói đến đây đột nhiên mặt đỏ bừng,
vội vã dừng lời, không rõ định nói gì.
- Lần thứ ba như thế nào? - Tôi nóng lòng muốn biết kết quả. Nhưng
chỉ thấy mục sư Dương ho liền mấy tiếng rồi im lặng không nói lời nào.
Tôi đoán, trong lần này ông ta đã chịu một tác động không nhỏ chút nào,
đến mức gây ra một chấn thương tâm lý.
- Thôi được rồi, không nói cũng được! - Mục sư Dương kiên quyết
không kể rõ nội tình, mím môi lại, khẽ khịt mấy tiếng trong mũi, rồi không
nói thêm câu nào nữa.
Chắc là ông ta có những điều bí mật khó nói không thể cho người
khác biết được nhỉ? Tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy đầu ông ta trống trơn
đến mức chỉ còn sót lại vài cọng tóc, tôi buồn thay cho ông ta. Đây chắc
đều là do những muộn phiền mà lũ con chiên đem đến cho ông đã ăn mòn
hết cả.
- Thế bây giờ ông định tính sao? - Tôi hỏi ông ta bằng thái độ xót
thương và tôn kính.
- Trong tình hình như thế này, tôi đành phải chấp nhận thất bại rút lui.
Tôi quyết tâm trốn trong nhà thờ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, đợi một
thời gian nữa xem Chúa sẽ ban cho tôi linh cảm nào. Còn trong mấy ngày
này, để cho họ hồi tâm chuyển ý cần phải tiếp tục công việc khuyên giải,
thuyết phục, không thể ngưng nghỉ được, khà khà... - Ông ta đột nhiên lại
hào hứng hẳn lên, như thể trong bụng đã nghĩ ra phương cách kỳ diệu nào,
cứ nhìn thẳng vào tôi rồi xoa tay không ngừng.