Tôi không trả lời câu hỏi đó. Ông ta quay người chầm chậm và nặng nề
quanh chiếc ghế xoay và đặt bàn chân rộng của mình thẳng trên tấm vải sơn
trần lót nền nhà. Văn phòng của ông ta có mùi mốc meo của nhiều năm theo
lệ thường. Ông ta nhìn chằm chằm tôi một cách trống rỗng.
“Tôi không muốn làm tốn thời gian của ông, thưa Đại uý,” tôi nói và đẩy
cái ghế của mình lại phía sau khoảng 10cm.
Ông ta không nhúc nhích, vẫn nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt mệt mỏi
thất bại. “Anh biết D.A.?”
“Tôi mới gặp ông ấy. Tôi từng làm việc cho ông ấy. Tôi biết Bernie Ohls,
trưởng thanh tra của ông ấy khá rõ.”
Đại uý Gregory với tay lấy điện thoại, lầm bầm: “Nối máy cho tôi với
Ohls ở văn phòng D.A.”
Ông ta ngồi đó cầm điện thoại phía quay xuống dưới trên chiếc giá để ống
nghe. Một vài khắc trôi qua. Khói thuốc toả ra từ tẩu thuốc của ông ta. Đôi
mắt ông ta nặng trĩu và cũng giống như bàn tay, không hề chuyển động. Có
tiếng chuông, ông ta với tay trái lấy tấm card của tôi. “Ohls à?... Al Gregory
ở Trụ sở đây. Một anh chàng tên Philip Marlowe đang ở trong văn phòng tôi.
Danh thiếp cho thấy anh ta là một thám tử tư, anh ta muốn có thông tin từ
tôi... Gì cơ? Anh ta trông thế nào?... Được rồi, cảm ơn.”
Ông ta thả điện thoại xuống và lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng và nhồi thuốc
bằng đầu đồng của chiếc bút chì rất to. Ông ta làm việc đó rất cẩn thận và
nghiêm trang như thể nó quan trọng như bất cứ việc gì ông ta phải làm trong
ngày. Ông ta dựa lưng và nhìn tôi chằm chằm thêm một lúc nữa.
“Anh muốn gì?”
“Một chút thông tin về tiến triển công việc của ông, nếu có.”
Ông ta suy nghĩ điều đó. “Regan à?” Cuối cùng ông ta hỏi.
“Dĩ nhiên.”
“Anh biết anh ta à?”
“Tôi chưa từng gặp. Tôi nghe rằng đó là một anh chàng người Ai Len đẹp
trai, độ tuổi ba mươi, đã từng có những mưu đồ xấu xa liên quan đến rượu,
và anh ta đã cưới con gái cả của Đại tướng Sternwood nhưng họ không tâm