đầu ý hợp lắm. Người ta nói với tôi rằng anh ta biến mất khoảng một tháng
trước đây.”
“Sternwood phải nghĩ ông ta rất may mắn thay vì đi thuê một anh chàng
thám tử đi dò hỏi và nói loanh quanh.”
“Đại tướng rất quý mến anh ta. Những điều như vậy cũng thường xảy ra.
Người đàn ông già nua bệnh tật vì liệt và rất cô đơn. Regan thường ngồi
cùng và làm bạn với ông ấy.”
“Anh có thể làm gì mà chúng tôi không thể làm?”
“Không gì cả, trong việc tìm kiếm Regan. Nhưng có một chuyện khá bí
mật liên quan tới vấn đề tống tiền. Tôi muốn chắc chắn rằng Regan không
có liên quan. Việc biết được chỗ anh ta đang ở hoặc không có thể có tác
dụng.”
“Người anh em, tôi rất muốn giúp anh nhưng tôi không biết anh ta ở đâu.
Anh ta đã kéo tấm rèm xuống, và thế đó.”
“Rất khó để đi ngược lại tổ chức của mình, đúng không Đại uý?”
“Phải nhưng chuyện đó có thể thực hiện được trong chốc lát.” Ông ta
chạm nút chuông cạnh bàn. Một người phụ nữ trung niên thò đầu qua cánh
cửa phụ. “Lấy cho tôi hồ sơ về Terence Regan, Abba.”
Cửa đóng. Đại uý Gregory và tôi nhìn nhau trong sự im lặng nặng nề hơn.
Cánh cửa lại mở, người phụ nữ để lên bàn một tập hồ sơ màu xanh lá cây
được đã được đóng lại. Đại uý Gregory gật đầu để người phụ nữ ra ngoài rồi
đeo cặp kính gọng sừng nặng nề lên chiếc mũi gân guốc và lật những tờ giấy
trong bộ hồ sơ một cách chậm rãi. Tôi xoay điếu thuốc quanh những ngón
tay.
“Anh ta biến mất từ ngày 16 tháng Chín. Điều quan trọng duy nhất đó là
ngày hôm đó người tài xế không đi làm, không ai nhìn thấy Regan lấy xe ra.
Dù vậy, lúc đó khoảng cuối buổi chiều. Chúng tôi tìm thấy chiếc xe bốn
ngày sau đó trong một gara ô tô của một dãy nhà sang trọng gần Sunset
Towers. Một người đàn ông trong gara đã cho biết chi tiết về chiếc xe, nó
không thuộc nơi đó. Nơi đó có tên Casa de Oro. Có một khía cạnh tôi sẽ nói
cho anh sau một phút nữa. Chúng tôi đã không thể tìm ra bất cứ điều gì về