nghĩa đầu tiên đó là ai đó theo đuổi anh ta vì số tiền ấy, theo rất sát, chúng
đã đưa anh ta ra ngoài hoang mạc, chôn anh ta giữa đám xương rồng. Nhưng
tôi cũng không thích ý đó lắm. Regan mang theo một khẩu súng lục và có rất
nhiều kinh nghiệm sử dụng nó, và không chỉ là trong một đám buôn rượu
mặt béo ú. Tôi hiểu rằng anh ta đòi hỏi cả một lữ đoàn điều tra những rắc rối
của người Ai Len vào năm 1922 hay bất cứ vào năm nào đó. Một anh chàng
như thế. Rồi việc chiếc xe tìm thấy trong gara sẽ khiến bất kì ai chạy quanh
anh ta sẽ biết anh ta thích vợ của Eddie Mars, điều mà tôi đoán sẽ không
phải là điều mà tất cả những kẻ ăn bám quanh nơi đánh bi da đều biết.”
“Ông có bức hình chứ?” Tôi hỏi.
“Của anh ta, chứ không phải của cô ta. Điều đó cũng buồn cười. Có rất
nhiều điều vui vẻ trong vụ này. Đây này.” Ông ta đẩy một bức ảnh in bóng
qua bàn, tôi nhìn gương mặt Ai Len. Buồn nhiều hơn vui, kín đáo hơn là hỗn
xược. Đó không phải là khuôn mặt của một kẻ du côn, không phải gương
mặt của một người đàn ông có thể bị đẩy quanh bởi bất cứ ai. Đôi lông mày
sẫm thẳng, xương dưới đôi lông mày ấy rất khỏe. Một cái trán rộng. Chiếc
cằm có những vết nhăn rất rõ nhưng khá bé so với cái miệng. Một khuôn
mặt trông hơi căng thẳng, gương mặt của người đàn ông di chuyển nhanh.
Tôi trả lại bức ảnh. Nếu gặp tôi sẽ nhận ra khuôn mặt đó.
Đại uý Gregory gõ tẩu thuốc và nhét thuốc vào, nhồi thuốc bằng ngón cái.
Ông ta châm thuốc, phà khói và lại bắt đầu nói chuyện.
“Có thể có người biết anh ta thích vợ của Eddie Mars. Ngoài Eddie ra,
một điều kì diệu là anh ta biết điều đó nhưng không hề quan tâm. Chúng tôi
đã kiểm tra anh ta khá kĩ càng trong khoảng thời gian đó. Dĩ nhiên Eddie
hẳn là đã không hạ anh ta vì sự ghen tuông. Sự dàn xếp đã chỉ ra anh ta một
cách quá rõ ràng.”
“Điều đó phụ thuộc Eddie thông minh cỡ nào,” tôi nói “Gã có thể thử trò
lừa gạt kép.”
Đại uý Gregory lắc đầu:
“Nếu gã đủ thông minh để mưu đồ của mình trót lọt, hắn quá thông minh
cho chuyện đó. Tôi hiểu ý anh. Gã thực hiện một vở kịch câm vì nghĩ chúng