“Ông sẽ không bao giờ tìm thấy một trong bọn họ. Thái Bình Dương quá
gần.”
“Tôi vẫn giữ lời về cái nệm ghế, chúng tôi sẽ tìm ra anh ta, có thể mất
thời gian một hoặc hai năm.”
“Đại tướng Sternwood sẽ không sống lâu đến thế.”
“Người anh em, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Nếu ông ấy
muốn đưa ra một giải thưởng và tiêu ít tiền, chúng tôi có thể có kết quả.
Thành phố này không cung cấp cho chúng tôi loại tiền mà nó nhận được.”
Đôi mắt to của ông ta liếc nhìn tôi, đôi lông mày nguệch ngoạc chuyển
động. “Anh suy nghĩ nghiêm túc về chuyện Eddie đã hạ bọn họ không?”
Tôi cười “Không tôi chỉ đùa thôi. Tôi nghĩ giống ông, Đại uý ạ. Rằng
Regan chạy trốn với người phụ nữ có ý nghĩa với anh ta hơn là một người
vợ giàu có anh ta không hoà hợp. Ngoài ra, cô ta vẫn chưa giàu mà.”
“Anh đã gặp cô ta rồi, tôi cho rằng như vậy.”
“Phải. Cô ta đã có một kì cuối tuần vui nhộn, nhưng cô ta sẽ tuân theo
một chế độ ăn kiêng ổn định.”
Ông ta cằn nhằn, tôi cảm ơn ông ta về thời gian và những thông tin ông ta
dành cho mình và rời đi. Một chiếc xe Plymouth bốn chỗ ngồi màu xám bám
theo tôi ra ngoài nhà lớn của thành phố. Tôi để cho chiếc xe một cơ hội bắt
kịp mình trên một con phố yên ả. Nhưng chiếc xe từ chối cơ hội đó, tôi cắt
đuôi và đi làm việc của mình. Tôi không tới gần gia đình Sternwood. Tôi
quay trở lại văn phòng và ngồi lên chiếc ghế xoay, cố để chân mình đung
đưa. Một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, qua mặt bàn như cây cỏ trôi nhẹ qua
khu đất trống. Tôi đang nghĩ về việc ra ngoài ăn trưa và cuộc sống khá
phẳng lặng và nó sẽ chỉ phẳng lặng nếu tôi uống một ly rượu, và uống một
mình lúc đó trong ngày thì sẽ chẳng vui chút nào cả. Tôi đang nghĩ vậy thì
Norris gọi điện tới. Với thái độ lịch sự cẩn thận, ông ta nói Đại tướng
Sternwood không khỏe và một số điều trên báo đã được đọc cho ông ấy và
ông ấy cho rằng việc điều tra của tôi giờ đã hoàn thành.
“Phải, về chuyện Geiger,” tôi nói. “Tôi không giết gã, ông biết đấy”.
“Đại tướng không cho là ông đã làm, ông Marlowe”.