“Đại tướng có biết chuyện gì về những bức ảnh cô Regan đang lo lắng
không?”
“Không, thưa ông. Nhất định là không”.
“Ông có biết Đại tướng đưa gì cho tôi không?”
“Có, thưa ông. Ba tờ ngân phiếu và một tấm card”.
“Phải. Tôi sẽ trả lại. Còn những bức ảnh, tôi nghĩ nên huỷ chúng đi”.
“Rất tốt, thưa ông. Đêm qua cô Regan đã cố gọi điện cho ông rất nhiều
lần...”
“Tôi bị say rượu”.
“Vâng. Rất cần thiết, thưa ông. Tôi chắc chắn là vậy. Đại tướng đã hướng
dẫn tôi gửi một tờ séc 500 đôla cho ông. Như thế có thoả đáng không ạ?”
“Hơn cả hào phóng”. Tôi nói.
“Và tôi cho rằng giờ chúng ta có thể xem vụ việc này kết thúc được
không ạ?”
“Ồ, dĩ nhiên. Chặt như môn nhảy sào với một chiếc đồng hồ bị vỡ”.
“Cảm ơn ông. Tôi tin chắc tất cả chúng tôi đều đánh giá cao điều đó. Khi
Đại tướng khỏe hơn một chút có thể là mai ông ấy muốn đích thân cảm ơn
ông”.
“Tốt, tôi sẽ tới uống một chút Brandy của ông ấy, có lẽ thêm cả sâm panh
nữa”.
“Tôi sẽ hiểu cần có thêm chút đá”. Cậu bé già nua nói, gần như với một
sự mỉa mai trong giọng nói.
Thế thôi. Chúng tôi chào tạm biệt và gác máy. Mùi thơm từ hiệu cà phê
bên cạnh cửa bay vào qua cửa sổ với bồ hóng nhưng không khiến tôi thấy
đói. Vì thế tôi lôi chai rượu ra và uống. Tôi để lòng tự trọng của mình tự do
bay nhảy.
Tôi đếm trên ngón tay Rusty Regan đã chạy trốn với rất nhiều tiền, bỏ lại
một người vợ xinh đẹp để lang thang cùng một cô ả tóc vàng mơ hồ, người
không ít thì nhiều đã lấy một kẻ mưu mô tên Eddie Mars. Anh ta biến mất
quá đột ngột, không một lời từ biệt và có thể có rất nhiều lí do vì điều đó.