Điều đó khiến tôi suy nghĩ. Tôi đã thấy một vụ giết người và che giấu
chứng cứ suốt 24h nhưng tôi vẫn không bị bắt và sắp có 500 đôla. Điều
thông minh để làm là uống một li nữa và quên hết mọi chuyện này.
Đó rõ ràng là một việc thông minh, tôi gọi cho Eddie Mars và nói với gã,
tôi đang tới Lasolindas tối đó để nói chuyện với gã. Tôi thông minh thế đấy.
Tôi xuống đó khoảng 4h, dưới ánh trăng cao tít của tháng 10, qua những
tầng sương mù ở bãi biển, ánh trăng như lạc lối. Câu lạc bộ Cypress ở cuối
thị trấn, một nơi bừa bãi từng là chỗ nghỉ của người đàn ông giàu có tên là
Cazens, sau đó đây là một khách sạn. Giờ đây nó là một nơi lụp sụp hướng
ra ngoài, tối tăm, to lớn trong một đám cây bách Monterey dày bị gió cuốn
nghiêng ngả, tên câu lạc bộ mang tên của những đám cây ấy. Những mái
vòm rất to, hình tháp nhỏ ở khắp nơi, những khung kính bao quanh cửa sổ
lớn, một không khí chung của sự huỷ hoại tiếc thương quá khứ. Eddie Mars
đã bỏ phần bên ngoài khi tìm thấy nơi này, thay vì sửa sang nó giống như
một toà nhà MGM. Tôi để xe trên phố với ánh đèn hồ quang nhấp nháy và đi
vào trong sân, dọc theo con đường rải sỏi ẩm ướt tới lối vào chính. Một
người gác cửa trong chiếc áo hai hàng khuy để tôi vào hành lang mờ tối rất
lớn, từ đó một cầu thang gỗ sồi màu trắng lượn vòng rất đẹp tới tầng trên tối
đen. Tôi kiểm tra mũ, áo và đội nghe nhạc và những giọng nói bối rối sau
cánh cửa đôi nặng nề. Dường như họ cách đó rất xa, không thuộc cùng một
thế giới của toà nhà này. Sau đó một người đàn ông tóc vàng mảnh dẻ gương
mặt xanh xao, gã đã đi cùng Eddie Mars và kẻ ở chỗ của Geiger đi qua cánh
cửa dưới cầu thang, cười với tôi một cách trống rỗng và đưa tôi quay trở lại
căn phòng lớn trải tấm thảm với văn phòng của ông chủ.
Đó là một căn phòng vuông, ô cửa sổ cũ sau lối ra ngoài, một lò sưởi
bằng đá với ánh lửa nho nhỏ, lười biếng từ những thanh gỗ bách xù. Căn
phòng được ốp lát chân tường bằng gỗ cây óc chó và được trang trí bởi một
tấm vải lụa nổi vân hoa đã bạc màu phía trên tấm pa nô. Trần nhà cao và xa
xăm. Có mùi nước biển lạnh lẽo.
Cái bàn màu sẫm không lấp lánh của Eddie Mars không thuộc về căn
phòng, không có đồ vật nào làm sau năm 1900, chiếc thảm có màu rám nắng
của vùng Florida. Có một chiếc đài ở góc và một ấm trà sứ trên chiếc khay