“Cậu không nói về tiền bạc đấy chứ?”
“Thông tin là cách tôi hiểu điều đó.”
“Thông tin về cái gì?”
“Ông có trí nhớ không tốt. Regan.”
“Ồ, chuyện đó.” Gã vẫy bộ móng lấp lánh trong ánh sáng lặng lẽ của một
trong những chiếc đèn bằng đồng trên trần nhà. “Tôi nghe là cậu đã có thông
tin rồi. Tôi đã thấy mình nợ cậu một khoản phí. Tôi quen trả tiền cho những
sự đối đãi tử tế rồi.”
“Tôi không lái xe xuống đây để vay tiền. Tôi được trả tiền cho những gì
tôi làm. Không nhiều theo tiêu chuẩn của ông nhưng tôi đoán ra được. Một
khách hàng một lúc là một nguyên tắc hay. Ông không giết Regan chứ, phải
không?”
“Không, cậu nghĩ là tôi làm vậy à?”
“Tôi sẽ không để chuyện đó qua ông.”
Gã cười. “Cậu cứ đùa.”
Tôi cười. “Dĩ nhiên, tôi đang đùa. Tôi chưa bao giờ gặp Regan nhưng đã
trông thấy hình anh ta. Ông không có người làm việc đó. Và khi chúng ta
đang bàn luận chuyện này đừng gửi cho tôi những khẩu súng vô dụng cùng
với những lời ra lệnh. Tôi có thể trở nên quá khích và hạ ai đó.”
Gã nhìn ngọn lửa qua chiếc ly, để nó xuống cuối bàn và lau môi với chiếc
khăn tay gai mịn lấp lánh.
“Cậu nói về một trò chơi khá hay nhưng tôi dám nói cậu có thể chia ra
100 và 10. Cậu không thực sự quan tâm tới Regan, phải không?”
“Không, xét về chuyện nghề nghiệp. Tôi không được yêu cầu làm vậy.
Nhưng tôi biết có ai đó muốn biết chỗ anh ta.”
“Cô ta không quan tâm,” gã nói.
“Ý tôi là bố cô ta cơ.”
Gã lại lau môi và nhìn vào chiếc khăn tay như thể gã định tìm vết máu
trên đó. Đôi lông mày xám dày của gã xích lại gần nhau, hướng về cạnh cái
mũi dày của gã.